*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tần Vũ Phong duỗi ra một cánh tay, vô thức khoác lấy cánh tay của Lâm Kiều Như.
"Tần Đế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Ngay lúc Tần Vũ Phong khoác tay Lâm Kiều Như, những người hai bên được cho là các đại thần đều đứng dậy rồi quỳ xuống, cúi đầu hành lễ với Tần Vũ Phong.
Tư thế đó, giống như Tần Vũ Phong chính đế vương tối cao.
Tần Vũ Phong cũng trả lời lại vô cùng tự nhiên.
"Hôm nay là yến tiệc cung đình, cũng là yến tiệc trong nhà, các ái ái khanh miễn lễ bình thân”
Tần Vũ Phong vừa nói dứt lời, mọi người đều đồng loạt đứng dậy trở về vị trí của mình.
"Bệ hạ, cẩn thận dưới chân."
Lúc này Lâm Kiều Như lại lên tiếng nhắc nhở, Tần Vũ Phong mới chú ý tới, không biết từ lúc nào mà mình đã đi tới ngai vàng được điêu khắc hình rồng, dưới chân là từng bậc thang được lát ngọc trắng.
"Đương nhiên"
Tần Vũ Phong đáp lại lời của Lâm Kiều Như, bước lên bậc thềm ngọc trắng, ngồi trên ngai vàng được điêu khắc hình rồng.
"Bệ hạ, cung yến đã bắt đầu rồi ạ"
Khuôn mặt của Lâm Kiều Như tràn đầy nụ cười, lại mang theo một chút nịnh nọt.
"Được."
Tần Vũ Phong lại đáp lại lần nữa, cầm ly rượu Lâm Kiều Như đưa lên bên môi, Lâm Kiều Như lại kêu lên một tiếng, ngăn tay Tần Vũ Phong lại.
"Bệ hạ đúng thật là chẳng hiểu phong tình gì cả!"
Lâm Kiều Như vừa nói vừa bĩu miệng vòng tay qua cánh tay Tần Vũ Phong, đưa ly rượu bên môi.
Tần Vũ Phong cũng làm như vậy.
Mùi rượu thơm thoang thoảng xộc vào mũi Tần Vũ Phong, nhưng mùi thơm lại không nồng, chén ngọc trắng đã cọ vào môi anh.
Bên dưới là tiếng múa hát, tiếng đàn ca, tiếng nói cười của các quan đại thần vang lên bên tại không dứt.
Người đẹp ở dưới đài, nhún nhảy theo bài ca, dáng điệu uyển chuyển.
Những nén hương được thắp trên lư hương to, khói bay nghi ngút, bay bổng giống như cõi tiên
Rượu ngon, người đẹp, ngai vàng điêu khắc rồng...
Cảnh tượng khiến người ta say mê chìm đắm.
"Bệ hạ, sao vẫn còn chưa uống?"
Giọng nói của Lâm Kiều Như như gần kề vào tại Tần Vũ Phong.
"Bệ hạ, sau khi uống cạn ly rượu này, Kiều Như sẽ ở bên người mãi mãi..."
Ở bên Lam Kiều Như mãi mãi ư?
Tần Vũ Phong cảm thấy được tư duy của mình đã có chút đờ đẫn, rất muốn uống cạn ly rượu này.
Nụ cười trên môi Lâm Kiều Như càng trở nên sống động hơn.
"Rắc rắc!"
Tần Vũ Phong cười lạnh một tiếng, thả ly rượu bạch ngọc trong tay xuống, lạnh lùng nói:
"Chỉ với cô, mà cũng xứng để bắt chước cô ấy à?"
- ------------------