*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nam Tuấn Sái bị xô đẩy đi, cắn chặt răng không nói một lời.
Con mẹ nó... thằng khốn kiếp Tân Thiên Lâm này, chỉ là dựa vào bản thân có đám Kiếm sĩ mang theo vũ khí nóng đã dám điên cuồng ngang ngược như vậy.
Một đám chó chết chó cậy gần nhà, gà cây gần chuồng này, vậy mà lại dám dám sỉ nhục ông ta.
Không phải không báo mà là chưa tới thời điểm báo.
Đợi có một ngày nào đó, ông ta phải bắt thằng nhóc khốn kiếp Tân Thiên Lâm này quỳ trên mặt đất xin lỗi ông ta.
Nhưng mà trước mắt, Nam Tuấn Sái chỉ rúm người mỉm cười.
“Đúng đúng, người anh em này dạy rất phải, là đầu óc tôi không tỉnh táo. Tiếp theo, tôi nhất định sẽ không có ý định gì với đồ vật trong huyệt mộ này đâu."
Tần Thiên Lâm hừ lạnh một tiếng.
“Thái độ này mới đúng. Đại trại chủ Nam Tuấn Sái, cho người của ông dọn hết những thứ này ra ngoài rồi giao cho các Kiếm sĩ Thiết Ưng của chúng tôi trông giữ đi?"
“Đó đương nhiên là được rồi.”
Nam Tuấn Sái liên tục lên tiếng đồng ý, sau đó triệu tập người của Tây Nam Miêu Cương lại, bắt đầu khuân vác những kho báu này đi.
Vài tên Kiểm sĩ Thiết Ưng đứng ở cửa kho báu, bắt đầu ghi chép lại những bảo bối đã rời khỏi kho, tránh việc có người giấu làm của riêng.
"Một đôi bình hoa của hoàng triều Đại Kiền!".
“Một bộ đồ uống rượu Thanh Đồng”
"Bút tích thực của nhà thư pháp tiền triều Vương Thiện, bảy bản."
“Dạ minh châu nghìn năm, bốn mươi chín viên”
“Cao nhân ngư của Dương Hải, năm kilogam”
Kiếm sĩ Thiết Ưng càng thông báo vật báu, Tân Thiên Lâm càng thêm kinh ngạc.
Xem ra anh ta vẫn coi nhẹ đảm vật báu này rồi.
Những tranh chữ cổ xưa này, không cần anh ta đổi tiền, chỉ cần tùy tiện giao một vài thứ cho hoàng đế, phỏng chừng chức quan của bản thân sẽ bay vù giống như cưỡi tên lửa.
Ngay cả cao nhân ngư cũng có luôn.
Tộc nhân ngư đã bị diệt sạch từ mấy ngàn mấy vạn năm trước rồi.
Thế giới hiện tại đã hoàn toàn không thể tìm thấy mẫu gen nào của nhân ngư nữa. chỉ có viện nghiên cứu ngự dụng Đại Hạ mới có thể miễn cưỡng tìm được một hai gam mẫu.
Không ngờ rằng ở kho báu Đại Kiền vậy mà lại có thể tìm được khoảng chừng năm kilogam.
Những thứ này cứ để lại cho Tần Phiệt phân tích thêm, chỉ e rằng sẽ có thể tạo ra được một đội ngũ hải quân mạnh nhất.
Mà những vàng bạc này... Một người một hai trăm một người một hai trăm cứ như vậy khuân ra ngoài, ước chừng đã ghi lại khoảng hơn mười người rồi.
Nhưng vàng bạc trong kho báu hoàn toàn không hề khan hiếm chút nào.
Tân Thiên Lâm hít sâu một hơi, bản thân vẫn là xem nhẹ tòa kho báu này.
Nam Tuấn Sái đứng ở một bên ngược lại cũng hít một ngụm khí lạnh.
Không phải bởi vì điều gì khác, chỉ là ông ta đang rất đau lòng xót ruột.
Nếu như không có Tân Thiên Lâm, chỉ e là đống báu vật này đã sớm chảy hết vào túi của ông ta. Con mẹ nhà nó chứ... Nhưng dù trong lòng Nam Tuấn Sái tiếc nuối đến đâu cũng không có tác dụng gì cả.
Dù sao Tân Thiên Lâm hiện tại ông ta có thể chọc vào được, nhưng mà những người miêu cương khác lại không thể dây vào.
Người Tây Nam Miêu Cương khiêng những bảo vật này giao tận tay cho Kiếm sĩ Thiết Ưng bên ngoài huyệt mộ, có thể nói là tức giận mà không dám nói..
Aizz...
Mọi người Tây Nam Miêu Cương oán hận ngập trời.
Mà Tân Vũ Phong đang ở trong một mộ đạo khác, cũng đang gặp nguy hiểm trùng trùng...
- ------------------