*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hiện tại, trước mắt Tần Vũ Phong có 2 con đường, thế nhưng lại toàn là đường cùng.
Hoặc là cứ như vậy mà rời khỏi đây, rời khỏi cái huyệt, rời khỏi Thập Đại Vạn Sơn ở Miêu Cương này.
Thế nhưng hiện tại tu vi của Tần Vũ Phong đã bị phế, ngay cả người thường cũng không bằng.
Lần này vào núi, chẳng những không lấy được bảo vật mà còn lưu lạc thành dạng này...
Sức lực giảm mạnh, họa đơn vô chí!
Huống chi mãnh hổ ngày xưa làm gì có chuyện để bản thân mình ngã xuống cảnh con kiến hôi chứ?
Con đường còn lại chính là tiếp tục thám hiểm trong lăng mộ.
Thế nhưng với năng lực hiện tại của Tần Vũ Phong thì cũng chẳng khác gì với người bình thường cả, thậm chí còn không bằng cả một người bình thường.
Bên trong lăng mộ, nguy cơ bên trong lại càng lớn hơn, Tần Vũ Phong cũng không dám bảo đảm chính bản thân anh liệu có thành công tránh được tất cả các nguy cơ hay không, liệu có thể sống sót trở ra hay không!
Tần Vũ Phong cắn răng, đứng tại chỗ suy nghĩ mãi.
Đó chính là ý chí bất diệt của chiến thần Thiên Vũ!
Liều mạng!
Tìm được sự phú quý trong hung hiểm, biết đâu bên trong lăng mộ lại tìm ra được bảo vật khác!
Cuối cùng Tần Vũ Phong đã tự quyết định, đột nhiên đứng dậy!
“Shh!” Tần Vũ Phong khẽ kêu một tiếng, che lại phía sau đầu, khóe miệng khẽ co rút.
Xuất quân không thuận lợi!
Chính mình vừa mới đứng lên thì trên đỉnh đầu như có cái gì giáng thẳng xuống.
Bản thân anh đã quá bất cẩn, sau này đi trên đường không thể xảy ra chuyện như vậy được nữa.
Tần Vũ Phong tự cảnh cáo bản thân mình.
Con đường kế tiếp nhất định sẽ gặp nhiều nguy cơ còn hung hiểm hơn nữa, tuyệt đối không thể xem nhẹ được!
“Phù..”
Tần Vũ Phong hít một hơi thật sâu, sờ sờ trên mặt đất, muốn tìm thứ gì đó thuận tay để nắm.
Cũng may mà đạo Bắc Thần rơi ngay gần đó.
Tần Vũ Phong tiếp tục đeo đạo Bắc Thần ở bên hông, sau đó sờ sờ như muốn tìm tiếp thứ gì đó.
Mất một lúc lâu sau, Tần Vũ Phong nhướng mày lộ ra vẻ vui mừng.
Có máy lửa!
Cái máy lửa này bị đá vùi lấp, không ngờ Tần Vũ Phong lại may mắn nhặt được.
Tần Vũ Phong không chút do dự dùng máy lửa ngay, lúc đầu còn không nhìn thấy 5 ngón tay, cuối cùng cũng nhìn thấy được một luồng ánh sáng nhàn nhạt!
Một phần kho đã gần như bị sập hoàn toàn.
Mấy viên dạ minh châu lớn cũng không biết đã bị vùi lấp ở nơi nào.
May mà anh vẫn nhặt được cái máy lửa, có thể giúp anh tiếp tục nhìn được những vật xung quanh.
Tần Vũ Phong nhìn kỹ cái máy lửa thì phát hiện mặt trên của nó có khắc ký tự cổ xưa của nhà họ Tần...
Anh khẽ nhếch môi với vẻ vui mừng, đúng là trong cái khổ có cái may.
Tốt lắm, quả nhiên là Tần Thiên Lâm.
Anh tắt ánh sáng từ máy lửa, nhắm mắt lại để thích ứng được với bóng tối.
Sau đó mở mắt lại lần nữa thì lại có ánh sáng phát ra từ đống đá hỗn loạn kia.
- ------------------