*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng mà giờ phút này cũng không phải là thời điểm để thưởng thức. Bởi vì tất cả vũ khí mà bọn họ đang cầm ở trong tay đều đang nhắm vào người ở Tây Nam Miêu Cương. Đồng tử của Nam Tuấn Sái co rút lại!
Mặc dù ông ta là tông sư đỉnh phong, ở sau lưng cũng có không ít cường giả nhưng mà dù sao thì hiện tại bọn họ cũng đang đối diện với vũ khí nóng thực sự!
Hơn trăm người, người nào cũng mang theo một khẩu súng lớn!
Một khi trăm người này bắt đầu tấn công bằng súng ở trong tay, cộng thêm với địa thế ở đằng sau nữa, nhất định là bọn họ không thể chống đỡ lại được...
Cho dù bọn họ có thể sống sót được nhưng mà đại bộ phận ở đây đều cũng sẽ phải chết thảm ở nơi này!
Nam Tuấn Sái cắn chặt răng!
Ông ta chính là vị vua không ngại của Thập Vạn Đại Sơn ở Miêu Cường này, chính là tổng trại chủ của Thất Thập Nhị trại.
Cho dù trong tay ông ta có cầm quyền quyết định sống chết nhưng mà cũng không thể tùy ý làm bậy! Nếu những người ở sau lưng này chết đi thì ông ta cũng chỉ còn lại mỗi cái gốc, thì còn có tác dụng gì nữa?
Huống chi những người này đều là anh em của đại trại chủ ông ta!
Cho nên Nam Tuấn Sái chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu.
“Được rồi, cậu Tần”
"Tần Phiệt, Nam Tuấn Sái tôi hôm nay đương nhiên là không thể chọc vào nồi!”. “Đã như vậy thì chúng ta đều lùi lại một bước, trong số những thần binh lợi khí ở đây ngài có thể tùy ý lựa chọn!” Nam Tuấn Sái đưa ra quyết định này cũng không mấy khó
Dù sao thì mấy cái thần binh lợi khí này... cho dù là Tân Vũ Phong giới thiệu hay là nhìn vào đủ loại chuyện đã phát sinh trước đó.
Thần binh có linh, nó sẽ tự mình nhận chủ!
Thực lực của ông ta và Tần Thiên Lâm cũng không chênh lệch lớn.
Chính bản thân ông ta di chuyển mà nó vẫn không mảy may chút nào, có lẽ là Tân Thiên Lâm cũng giống như vậy!
Không có ngoại lệ!
Cho dù ông ta có chắp tay nhượng lại thì người của Tần Phiệt cùng lắm cũng chỉ may mắn lấy được vài thứ.
Còn có thể như thế nào được nữa?
Dù sao cũng là đồ vật mà bọn họ không mang đi được!
Cho đến lúc này Nam Tuấn Sái và những người khác ở sau lưng đều không có bất kỳ dị nghị gì cả.
Nhưng mà Tân Thiên Lâm lại không biết rõ chuyện này.
Đạt được kết quả này đương nhiên Tân Thiên Lâm cảm thấy rất hài lòng.
Dù sao sau khi nhượng bộ một bước thì sẽ có bước thứ hai rồi đến bước thứ ba!
Tân Thiên Lâm lại nghiêng đầu một lần nữa sang nhìn về phía của Tân Vũ Phong.
Trong ánh mắt kia của anh ta tràn ngập ác ý như muốn hóa thành vật gì đó tràn ra bên ngoài.
Tần Thiên Lâm cũng không phụ sự kỳ vọng của bọn họ là lộ ra một nụ cười oán độc với Tần Vũ Phong.
Cho dù Mộc Dung Chi cũng chỉ là người ngoài cuộc nhưng mà nhìn thấy nụ cười này của Tân Thiên Lâm thì cũng cảm thấy...
Sởn gai ốc!
- ------------------