*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hoàn toàn trái lại, trong mắt của Tân Vũ Phong hầu như muốn bốc cháy lên sự tức giận, lửa giận ngút trời! Giống như là đối với những người ở trước mặt có thâm cừu đại hận, không đội trời chung!
Đơn giản là vì... ở trên áo giáp đặc biệt của những người kia mọi cái đều có khắc một chữ “Tần” theo phong cách cổ xưa.
Đương nhiên chú ý đến những điều này không chỉ có Tần Vũ Phong mà còn có những người khác.
Dù sao thì những người ở đây cũng không phải bị mù lòa!
“Đây chính là Kiếm sĩ Thiết Ưng!”
“Trên áo giáp khắc chữ Tân, đây chính là một trong bát đại môn phiệt, chính là thủ vệ của Tân Phiệt!”
Mặc dù Tây Nam Miêu Cương và Đế Đô một bản một năm nhưng cũng có người đã nghe qua đại danh của Tần Phiệt.
Những người này đều nhận ra lại lịch của những vệ sĩ này! Dù sao thì kiếm sĩ Thiết Ưng, phủ binh của Tân Phiệt cũng có uy danh truyền xa! Giống như là lúc trước mạo phạm Huyền Cáp vệ của Khương Phiệt, đều chính là bệnh do môn phiệt tự dưỡng ra.
Người bên ngoài muốn đi vào nếu không lạc đường ít nhất ba đến năm ngày thì làm sao có thể đi vào được chỗ này?
Chỉ có thể là bọn họ đã thuê thám tử mật báo cho Tân Phiệt!
Mà nhiều người như vậy, trong nhất thời là không thể nào nhanh đến như vậy được, chắc chắn là bọn họ đã mai phục ở núi Lôi Công này từ lâu rồi!
Cho đến lúc này, sắc mặt của Nam Tuấn Sái vô cùng khó coi.
Lúc trước, hơn một nghìn tên kiểm sĩ Thiết Ưng đi vào trong này vô cùng đều nhịp không có một chút tạp âm nào.
Mà giờ phút này, đội hình của bọn họ lại tảng ra, nhường ra một con đường, mỗi người đều khom người xuống, giống như là đang nghênh đón một điều gì đó đang vô cùng tôn quý.
Tất cả mọi người tất nhiên đều có thể nhìn ra được.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao bọn họ lại không nói gì? Bọn họ đang đợi ai sao?”
“Đây là họ đang muốn làm gì..”
“Thấy tư thế như đang nghênh đón ai của bọn họ có phải là chi chủ của Tân Phiệt đến rồi không?”
Tất cả mấy người Miêu Cương nhao nhao suy đoán.
Các kiếm sĩ Thiết Ưng nhường ra một con đường, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn.
Mà sưới ánh mắt của nhiều người nhìn như vậy thì một bóng người mạnh mẽ rằn rỏi chậm rãi đến gần.
Người đàn ông có một bộ tóc hơi dài được vén sơ lên thành một cái búi tóc, được trang bị thêm một khối ngọc phát quang.
Nhìn khuôn mặt, lông mày rõ ràng, mắt phượng và lông mày dài, mũi rộng, trán cao, đây chính là tướng mạo đại phú quý.
Bên phía mắt phải thực sự có chút kỳ quái, lóe lên ánh sáng quỷ dị, thực sự là giống như... mắt nhân tạo!
Tần Thiên Lâm!
Giờ phút này Tân Vũ Phong đang cùng với mọi người, cho nên trong lúc nhất thời Tần Thiên Lâm không nhìn thấy anh, nhưng mà anh vẫn có thể nhìn thấy tận mắt Tần Thiên Lâm vào giờ phút này ở trước mặt của mình.
Tân Vũ Phong cắn răng gắn từng chữ một thì thào mở miệng nói:
"Tần! Thiên! Lâm!”
Nắm đầm của anh gắt gao nắm chặt, hầu như là móng tay mạnh mẽ mà ghim sâu vào không thịt của lòng bàn tay, trong lòng đồng thời cũng rung lên mạnh mẽ!
Không phải oan gia không tụ họp!
- ------------------