Mộc Dung Chi lúc này mới bước lên sàn đấu và cười nói: "Anh Tần, xin chúc mừng anh!"
Mộc Dung Chi được dạy dỗ tử tế, ăn nói dễ nghe, nhưng dù là khuôn mặt ửng hồng hay ánh nước trong đôi mắt đẹp đó, tất cả đều phản ánh sự phấn khích của cô vào lúc này, và niềm hân hoan trong suốt quãng đời còn lại của cô ấy!
Mặc dù người khiêu chiến Tổng Trung Hãn vừa rồi là Tần Vũ Phong, nhưng trái tim của Mộc Dung Chi luôn dao động theo tình hình chiến đấu trên trận huyết chiến!
Tần Vũ Phong cười nhìn Mộc Dung Chi, vừa muốn vươn tay sờ đầu Mộc Dung Chi.
Một cô gái mới vừa gặp anh như vậy, mà lại quan tâm anh tới như thế.
Nhưng vì lễ phép và lòng chung thủy với Lâm Kiều Như, tay Tần Vũ Phong chỉ hơi chuyển động cạnh hồng anh rồi kiềm chế: "Cô Mộc đã phải lo lắng rồi."
Mộc Dung Chi mím môi cười.
Tần Vũ Phong gật đầu với cô: "Chúng ta đi xuống thôi." "Được."
Tần Vũ Phong xoay người muốn bước xuống, vừa định quay lại đám người, lại bị hắn một tiếng hộ ngăn lại. "Đứng lại!"
Tần Vũ Phong trong tiềm thức nhìn lại.
Tần Vũ Phong vô thức nhìn lại.
Nam Tuấn Sái đứng ở trên cao đã lâu, đã quen với thái độ xem thường, nhìn chằm chằm Tần Vũ Phong với ánh mắt sắc bén như dao: "Này người thanh niên kia, Vương đạo sát quyền của cậu là học từ ai?"
Một câu này của Nam Tuấn Sái có thể được coi là đang ép hỏi.
Dù sao thì Vương đạo sát quyền và hoàng thất cũng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
Nếu như Tần Vũ Phong là người của hoàng thất, e rằng không thể nói cho ông ta biết lời tiếp theo.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Tân Vũ Phong khi Nam Tuấn Sái hỏi dứt câu.
Mọi người đều rất tò mò, kể cả Mộc Dung Chi.
Tần Vũ Phong từng là chiến thần Thiên Vũ, ngay cả bảo đạo Bắc Thần của hoàng thất cũng có thể đeo bên người, đương nhiên những võ công của hoàng thất đó là do anh ngẫu nhiên lựa chọn, tùy ý luyện tập, chẳng có gì to tát.
Nhưng hiện tại, vẫn chưa đến lúc tiết lộ danh tính.
Tần Vũ Phong chớp mắt, tùy tiện tìm một cái cớ, chẳng qua là trùng hợp, tự học, vân vân.
Về lý do này, Nam Tuấn Sái chắc chắn không tin.
"Cậu không phải người của hoàng thất Đại Hạ?"
Tần Vũ Phong ôn hòa cười: "Đại trại chủ cứ trên nghe ngóng xem, có người họ Tần trong hoàng thất Đại Hạ chưa?"
Nam Tuấn Sái nghe vậy, suy nghĩ một chút, không hoàn toàn tin, cũng không hoàn toàn không tin.
Nhưng mà, ít nhất Tần Vũ Phong quả thực in không phải người của hoàng thất, Nam Tuần Sài có thể chắc chắn.
Nam Tuấn Sái gật đầu, có ý nghĩ muốn chiêu mộ, ném ra một cành ô liu: "Người thanh niên à, cậu tên là Tần Vũ Phong sao? Cậu có thể đánh bại trại chủ đệ tam đại trại Tổng Trung Hãn ở cùng, cảnh giới, tiền đồ của cậu khó mà có thể ước lượng được!"
"Cậu có đồng ý gia nhập vào môn hộ của tôi không?"
Tân Vũ Phong giật mình chớp mắt.
Nam Tuấn Sái nói tiếp: "Đương nhiên không phải nhận cậu làm đồ đệ! Tôi nhận cậu làm con nuôi! Trong tương lai, tôi thống trị thiên hạ, cậu sẽ là thần tử của tôi, dưới một người trên vạn người, là con nuôi của tôi, cùng hương vị trí tối cao của thiên hạ, có được quyền thừa kế!”
Nhận làm con nuôi!
Chỉ bốn chữ này thôi cũng đủ khiến tất cả mọi người phải sửng sốt.
Đây không chỉ là việc trân trọng tài năng, mà đã được đánh giá cao ở một mức độ nhất định!
Để Tần Vũ Phong, một người ngoài đến từ Nguyên Địa, trở thành con nuôi của ông ta và còn có quyền thừa kết - Hơn nữa, điều khiến mọi người kinh hãi nhất là…
Nam Tuấn Sái, thế mà lại có ý định xưng bá thiên hạ, chiếm đoạt Nguyên Địa
- ------------------