Cả hai cũng không rơi vào khó khăn, cũng không nhân cơ hội để ép buộc nhau.
Chiến thắng này đối với Tần Vũ Phong không có ý nghĩa gì. Từ lúc Tổng Trung Hãn sử dụng Vương đạo sát quyền thì đã xác định rồi, đây là trận chiến chèn ép từ một phía.
Chiến thắng trong một trận chiến như vậy có ích gì cơ chứ?
Tần Vũ Phong chỉ thấy nhàm chán, nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy.
Cường giả đứng thứ ba ở Thập Vạn Đại Sơn ở Miêu Cương, trại chủ đứng thứ ba ở Thất Thập Nhị trại...
Thế mà lại thua?
Làm thế nào mà có thể được
Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, dù có khó tin đến đầu thì điều này quả thực đã xảy ra.
Tần Vũ Phong một thanh niên Ám Kình đỉnh, đã đánh bại Tổng Trung Hãn, một cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú.
Cho dù Tống Trung Hãn khống chế tu vi, cũng chỉ là Ám Kinh đỉnh.
Nhưng kết quả này vẫn đủ gây sốc.
Tổng Trung Hãn sững sờ hồi lâu, không biết có phải là bị đè ép bởi các chiêu thức khác nhau, làm cho tinh thần của ông ta bị chèn ép khó có thể phục hồi lại, hay là không thể chấp nhận sự thất bại của chính mình.
Tóm lại, Tống Trung Hãn rất lâu vẫn không đứng dậy.
Tần Vũ Phong khẽ liếc ông ta một cái, cả người tràn đầy hơi thở bá đạo: "Thắng hay bại đã rõ ràng!" "Không... không thể nào!"
Đường đường là trại chủ đệ tam đại trại lại không hề có phong độ, ngồi tại chỗ rống lên, sau đó đứng dậy, gầm lên đầy tức giận cùng hổ thẹn. "Không, tôi không phục, tới tiếp đi!"
Tống Trung Hãn hét lên, nổi gân xanh dữ dội, nước da đỏ bừng, thế mà lại cố tình giải trừ tất cả những khống chế trên cơ thể mình
Việc khống chế vốn dĩ là tự ông ta làm, muốn giải trừ, thì lại rất dễ dàng.
Sức mạnh của thân thể Tống Trung Hãn, theo sự tiếp xúc của các phong ấn, trong nháy mắt tăng vọt, quay trở lại thực lực tông sư. "Rầm!"
Uy áp và khí thế trên người Tống Trung Hãn lan ra tứ phía không chút nào che giấu.
Hầu như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự dồn ép khủng khϊếp đang lan rộng, sự tức giận của Tống Trung Hãn vào lúc này, và cảm giác bị áp bức như sông cuộn núi đè đang bao trùm!
Cơ thể Mộc Dung Chi lảo đảo, gần như không thể chịu được sự áp bức, may là có người bên cạnh đã đỡ lấy cô. "Cô Mộc, cẩn thận!"
Sắc mặt Mộc Dung Chi tái nhợt, gật đầu với người bên cạnh, không hề có lòng dạ nào để nói cảm ơn. Điều cô lo lắng nhất bây giờ là Tần Vũ Phong trên sàn đấu. ở phía bên kia, công tử Linh Hoa và người của trại Hắc Thủy cũng mắng Tần Vũ Phong trên sàn đấu
Công tử Linh Hoa chỉ vào Tần Vũ Phong, miệng nói lời không sạch sẽ: "Con mẹ nó, loại mất dạy như mày vênh váo cái gì, vừa rồi bố tạo hoàn toàn chỉ là sơ suất, nên mày mới được lợi!" "Lần này, mày thử lại mà xem!"
Cao thủ trại Hắc Thủy ở một bên cũng hét lên: "Thắng nhãi kia, đừng tưởng rằng học được chiêu thức hoàn toàn là giỏi lắm, nếu không phải trại chủ của chúng tao chỉ luyện được một chút tàn dư còn lại, thì một tay cũng có thể dễ dàng giải quyết được mày đó!” "Đúng đấy, lần này trại chủ của chúng tao sẽ dùng thực lực tông sư, cho dù chỉ luyện được một phần thì vẫn dễ dàng đánh được mày!” "Mấy người các anh, có thôi đi không hả, lấy thể ức hϊếp người, còn có mặt mũi mà vênh váo à!”
Khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Dung Chi tái nhợt, nhìn chằm chằm vào những người ở trại Hắc Thủy một cách hung dữ. "Rầm!"
Đồng thời, một sức ép mạnh mẽ, giống như rồng xuất hiện, vạn vật đầu hàng, áp chế bọn họ trong chốc lát
Mặt công tử Linh Hoa tái mét, anh ta nhanh chóng nhận ra rằng sức ép này không thể đến từ Mộc Dung Chi đang cực kỳ tức giận, cũng không phải từ bố anh ta.
Mà là đại trại chủ Nam Tuấn Sái
Cơ thể Tống Trung Hãn trên trận huyết chiến cũng chấn động, dừng lại động tác, nhất thời không dám tấn công.
- ------------------