Cho tới khi trận huyết chiến bắt đầu, nhất quyết không thể nhận thua!"
Mộc Dung Chi thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức khi nghe Nam Tuấn Sái nói những lời này. Không phải cô không tin Tần Vũ Phong, mà là thực lực của hai người thực sự là chênh lệch rất nhiều. Một người là cường giả tông sư!
Một người là Ám Kình đỉnh!
Cho dù sự thể hiện trước đó của Tần Vũ Phong đã đủ khiến người kinh ngạc, nhưng dù sao đối thủ cũng là Chúc Cửu Sinh vẫn chưa đạt tới cảnh giới tông sư
Cho dù như thế nào, đại trại chủ đã nói như vậy, Tần Vũ Phong ít nhất cũng có cơ hội để từ chối rồi. "Tần Vũ Phong, anh đi đi, rời khỏi Miêu Cương đi...
Mộc Dung Chi kéo góc áo của Tần Vũ Phong, thì thào nói: "Tôi sẽ cử người của trại Thanh Mộc bảo vệ dẫn anh rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn...
Và ánh mắt của người khác cũng mang theo sự loại khinh thường, vui sướиɠ..
Ở Thập Vạn Đại Sơn nơi Miêu Cương, cường giả được coi trọng, mặc dù Tần Vũ Phong vẫn chưa thể hiện điều gì trước mặt mọi người.
Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác nghe tin Tần Vũ Phong đánh bại công tử Linh Hoa, còn có cả Chúc Cửu Sinh giữ trong mình truyền thừa thần bí, có một số người khá là tôn trọng Tần Vũ Phong.
Nghe tin Tổng Trung Hãn sắp chiến đấu một trận sống còn với Tần Vũ Phong, không ít người tiếc nuối cho Ám Kình đỉnh vẫn còn rất trẻ tuổi này.
E rằng lần này lành ít dữ nhiều rồi!
Bây giờ nghe nói có thể từ chối, rất nhiều người đều cảm thấy may mắn thay cho Tần Vũ Phong.
Nhưng đám người bản địa ở Miêu Cương, nhìn một người ngoài như Tần Vũ Phong không vừa mắt, đều sốt sắng hy vọng Tống Trung Hãn có thể dạy cho tên này một trận.
Nhưng mà, cho dù là nhóm người nào, hiện tại bọn họ đều tin chắc Tần Vũ Phong nhất định sẽ từ chối lời mời chiến đấu này!
Dù sao thì, cũng chỉ là một Ám Kình đỉnh, lấy đâu ra tự tin, để có thể dành lấy sự sống sót trong tay cường giả tông sư chứ?
Nhưng Tần Vũ Phong lại nhìn chằm chằm mọi người, lại chỉ cười cười an ủi mà nhìn Mộc Dung Chi. "Cô Mộc, cảm ơn ý tốt của cô rất nhiều."
Trong lòng Mộc Dung Chi có dự cảm không lành, cô vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng Tần Vũ Phong đã xoay người lại.
Tần Vũ Phong có thái độ cung kính đối với Nam Tuấn Sái, một tổng trại chủ biết phân biệt rõ phải trái trắng đen như vậy, đáng để anh tôn trọng! "Cảm ơn ý tốt này của đại trại chủ! Trận huyết đấu này, tôi sẽ nhận!” "Cũng hy vọng rằng đại trại chủ có thể thực hiện các quy tắc mà mình đã đặt ra, nếu tôi thắng, Hắc Thủy Trại sẽ không âm thầm trả thù tôi!” "Điều đó là đương nhiên." Nam Tuấn Sái gật đầu, vô thức không để ý tới câu "Nếu tôi thắng"
Sao có thể thắng cho được?
Cùng lắm là không bị Tống Trung Hãn đánh chết trong khoảng thời gian được đặt ra cho trận huyết đấu này mà thôi.
Nếu kết quả cuối cùng là như vậy, nó cũng cho thấy rằng thằng nhóc Ám Kình đỉnh này là một nhân tài. Thập Thất Nhị trại ông đương nhiên sẽ đối xử lịch sự, và sau khi chữa lành vết thương, sẽ tiễn rời khỏi Thập Vạn
Đại sơn.
Những người khác có mặt ở đây, lại không biết rằng trại chủ Nam Tuấn Sái có hi vọng về thực lực của chàng trai này, chỉ cảm thấy rất giật mình.
Đúng là một thanh niên không biết tự lượng sức mình!
Tổng trại chủ đã kê bậc thang ngay dướ gót chân cho mà leo xuống rồi, còn không leo xuống à? "Được rồi!"
Một câu quát này của Nam Tuấn Sái đã ngăn lại sự xì xào bàn tán của mọi người, tuyên bố rằng: "Nếu cả hai bên không có sự phản đối, trận huyết đấu, bắt đầu!" "Bắt đầu đi!"
Tần Vũ Phong và Tống Trung Hãn đồng thanh đáp. Tống Trung Hãn và Tần Vũ Phong đứng đối diện nhau,
Tổng Trung Hãn đan các ngón tay vào nhau, xương ngón tay kêu lên cạch cạch. "Nhóc con, thế mà cậu vẫn dám đồng ý à! Tôi sẽ báo thù cho con trai cưng của tôi, ở ngay trước mặt tất cả mọi người, cũng muốn khiến cậu sống không bằng chết!
- ------------------