*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Những cao thủ của Ly Hỏa Trại này dường như ngay trong giây tiếp theo sẽ tràn đến, xé nát Tần Vũ Phong!
Bầu không khí tại đó, trong phút chốc như biến thành chiến trường Tu La.
Bầu không khí gươm súng sẵn sàng, vô cùng căng thẳng, có cảm giác như chỉ cần một động tác sơ ý của Tần Vũ Phong, đối phương sẽ xông lên.
Cũng có vẻ, chỉ đợi một tiếng hạ lệnh của Chúc Cửu Sinh.
Mộc Dung Chi nhìn thấy vậy, cũng không thể an tâm ẩn núp sau lưng Tần Vũ Phong!
Cô ta mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, nhanh chóng nói với Tần Vũ Phong: Anh Tần, vừa rồi anh có thể đứng ra bênh vực kẻ yếu, tôi đã vô cùng cảm kích rồi!”
“Bây giờ, anh hãy rời khỏi đi! Đừng để bị cuốn vào mâu thuẫn giữa tôi và anh ta!”
Mộc Dung Chi thấy Tần Vũ Phong không hề có ý di chuyển, nghiến răng nói nhỏ giọng chỉ có hai người có thể nghe thấy:
“Anh Tần, cái tên Chức Cửu Sinh này từ trước đến giờ đều nổi tiếng hung ác, hiểm độc bạo ngược, lần này còn mang theo nhiều người như vậy, anh... mau chạy đi!”
“Nếu như anh sẵn lòng ra tay giúp đỡ, sau khi rời khỏi đây hãy đi thẳng về phía bắc, và hỏi dọc theo đường đi, có thể tìm thấy lãnh địa của trại Thanh Mộc chúng tôi.”
“Tới lúc đó, làm phiền anh đi vào thông báo một tiếng, Mộc Dung Chi tôi đang ở đây, bị Ly Hỏa Trại bao vây!”.
Ngữ khí của Mộc Dung Chi, lo lắng cấp thiết, dường như rất sợ Lưu Vũ Phong ở đây, sẽ vì cô mà bị liên lụy, cũng thiết tha hy vọng, sau khi Tần Vũ Phong rời đi, có thể tìm cứu binh cho cô.
Nhưng Tần Vũ Phong lại lắc đầu: “Mẹ của cô Mộc vốn dĩ đã bệnh nặng nằm giường rồi, hà tất gì phải kinh động đến mẹ của cô Mộc, khiến người già trong nhà phải lo lắng? Một mình tôi ở đây là đủ rồi.”
Mộc Dung Chi đột nhiên sững sờ.
Có phải Tân Vũ Phong quá tự tin rồi không?
Ngay sau đó, trong lòng Mộc Dung Chi có một ý nghĩ không thể tin nổi, từ từ dấy lên.
Đối mặt với những lần công kích vừa rồi càng lúc càng mạnh của Chúc Cửu Sinh, Tần Vũ Phong không hề dao động.
Mặc dù anh chỉ là ám kình định, nhưng cũng có thể khiến cho Bán Bộ Tông Sư như Chúc Cửu Sinh phải lúng túng.
Mà những người còn lại... Mộc Dung Chi vừa liếc qua một lượt, Minh Kình thì nhiều, Ám Kình thì ít.
Nếu như muốn bàn luận, với thực lực của Tần Vũ Phong, mặc dù không cao, nhưng có vẻ như không hề sợ hãi trăm người trước mặt.
Hơn nữa, bản thân cũng có sức chiến đấu.
Giữa Ám Kinh và Minh Kình có một khoảng cách sức mạnh rất lớn.
Hơn nữa, ngay cả Chúc Cửu Sinh đường đường là một Bán Bộ Tông Sư, cũng không thể làm gì Tần Vũ Phong, thì những Ám Kình khác có thể làm gì?
Nếu cô ta và Tần Vũ Phong liên thủ, nói không chừng... thực sự có cơ hội sống!
Giữa lúc Mộc Dụng Chi đang cân nhắc, thì Chúc Cửu Sinh mở miệng.
“Nhóc con kia, suy nghĩ kỹ chưa? Hoặc là cút, hoặc là..”
“Gϊếŧ không thương tiếc!”.
Lúc này, tất cả những người có mặt, đều nhìn Tần Vũ Phong.
Bao gồm cả Mộc Dung Chi, còn có hàng trăm tên cao thủ của Ly Hỏa Trại.
Dưới con mắt của đám đông.
Mộc Dung Chi mím môi, muốn biết Tần Vũ Phong rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào.
Tần Vũ Phong nhảy khỏi mép vách đá, vững vàng đáp xuống mặt đất.
Chúc Cửu Sinh vốn dĩ cho rằng, Tân Vũ Phong muốn nói cái gì.
Nào biết Tần Vũ Phong một tiếng cũng không nói, sải bước quay lưng lại với Mộc Dung Chi, xa xa rời đi.
Động thái rời khỏi Mộc Dụng Chi của Tần Vũ Phong, lập tức khiến cho đám người Ly Hỏa Trại cười ầm lên.
“Hay thật, vừa rồi tên nhóc này còn biểu hiện mạnh mẽ như vậy, thì ra chỉ là một con hổ giấy!”
“Ha ha ha, thằng nhãi ranh, chạy cái gì? Vừa rồi còn khoa trương với ông nội như vậy?”
“Này nhóc con, chui xuống dưới háng của ông nội đi, ông sẽ tha cho cháu!”
- ------------------