*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tân Vũ Phong thấy vậy thì lập tức vận khí sau đó hướng đến ánh sáng ở trên cột sáng kia mà tiến đến.
Khoảng cách mấy chục ki lô mét, Tần Vũ Phong ở lều lớn biên giới phía bắc lưu luyến không muốn rời đi nhiều lần, nhưng mà hiện tại anh toàn lực lao đến, chỉ cần mấy phút đã đến nơi.
Đó là một vách núi, ở vách núi này người chỉ có thể nghiêng người để đi cho nên nếu như không cẩn thận thì có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Nguyên liệu của trời, báu vật của đất bình thường đều sẽ có linh tính, vì để bảo vệ cho bản thân không bị ngắt thì thường chọn những nơi đặc biệt để sinh trưởng.
"Ha..."
Tần Vũ Phong hít sâu một hơi, anh cố gắng kiềm chế trái tim đang nhảy loạn của mình, tập trung tư tưởng suy nghĩ để quan sát.
Đó là một loại quả đã chính có màu đỏ thắm, tản ra một mùi hương nhàn nhạt kỳ lạ, tuy là mùi này thanh đạm nhưng lại giữ lâu không mất mùi.
Từ lúc Tân Vũ Phong còn chưa đến đây cũng đã ngửi thấy được.
Lá cây từng chiếc đều mở rộng, ánh sáng lấp lánh chói mắt.
Quả kia màu đỏ trong vô cùng no đủ, chiếc cành cây chứa nó cũng đang lung lay như sắp gãy, nhiều lần Tân Vũ Phong có cảm giác như là quả kia sẽ rơi xuống nhưng mà nó vẫn thủy chung cứng cỏi rủ xuống nhưng không rơi.
Phiến là vàng óng ánh, quả có màu đỏ căng mọng, giống như là bồ đề...
Đây là quả bồ đề!
Hiện tại nó đã hoàn toàn trưởng thành, cho nên vừa rồi mới có thể sinh ra ánh sáng mang linh lực phóng lên trời!
Ánh mắt của Tần Vũ Phong hiện lên vẻ vui mừng như điên!
Quả bồ đề cũng là một loại nguyên liệu của trời báu vật của đất, có thể tắm linh lợi tủy, đúng là bổ khí huyết.
Quan trọng nhất là có thể trị được thương thế ở phương diện hồn phách, nhưng mà cũng không giống như Cửu Diệp Kim Liên vô cùng hiếm có nhưng mà cũng vô cùng đáng quý, căn bản không thể dùng tiền để đo đếm được!
So với hiệu quả trị liệu của Cửu Diệp Kim Liên thì khác nhau một trời một vực, mỗi bên một vẻ.
Đối với tình huống hiện tại của Tân Vũ Phong thì vô cùng bổ ích!
Nhưng mà rất nhanh Tân Vũ Phong liền chú ý đến phía dưới của quả bồ đề có một bóng hình rất xinh đẹp.
Là một cô gái, cô ta mặc một thân màu đỏ chói, cộng thêm với dáng người rất nhỏ gọn lại nhanh nhẹn hấp dẫn sừng sững đứng ở trên vách đá giống như đã chờ lâ.
Sau khi nghe thấy tiếng bước chân đi đến thì cô gái này quay người lại.
Một loại vẻ đẹp mang tính công kích mạnh mẽ!
Nó công kích vào tim của tất cả mọi người.
Một đôi mắt phượng mang theo tia lăng lệ ác liệt, đôi lông mày nhỏ nhắn, chiếc mũi gầy như ngọc, bờ môi còn đỏ tươi hầu như còn đỏ hơn cả thân áo đỏ kia, có lẽ trên trời đất này cũng chỉ có duy nhất một người có vẻ đẹp như vậy.
Nếu như so sánh với mấy người đẹp như Ngọc Linh Long hay Lâm Kiều Như thì cô gái này cũng không thua một chút nào, lại còn có thể vẻ đẹp khẳng khái hào hùng.
Nếu như nói Ngọc Linh Long khẳng khái hào hùng được bộc lộ qua khí chất thì cô gái này thể hiện sự hào hùng của bản thân qua môi mày đôi mắt kia, quả thực là không thể nghi ngờ.
Một thân áo đỏ đứng ngạo nghễ ở đó, giống như là bông hoa hồng ở trong sương gió.
“Trại Thanh Mộc, Mộc Dung Chi! Không biết anh là cao thủ ở phương nào?”
Cô gái kia xoay người lại, nắm quyền quay về phía của Tân Vũ Phong, hai bàn tay trắng thon dài đan lại, giọng nói quanh quẩn giống như là ở trong 1 cốc, giống như là tiếng của chim hoàng oanh gáy gọi.
Tần Vũ Phong cũng từ trong sự kinh ngạc của mình từ từ hồi phục lại. Mộc Dung Chi! Tên này nghe rất quen.
Tần Vũ Phong cũng lịch sự đan hai tay lại đáp lễ: “Tôi là Tần Vũ Phong cũng chỉ là một loại hạng người vô danh mà thôi, cũng không phải là người của Miêu Cương!”
Không phải người của Miêu Cương?
Trong lòng của Mộc Dung Chi cũng đột nhiên trầm xuống, nói cách khác thì đây có lẽ là người của Nguyên Địa!
- ------------------