Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 819

Đến cả tổng trại chủ Nam Tuấn Sái cũng không khiến bọn họ cảm nhận được cảm giác uy hϊếp nặng nề và đáng sợ như thế!

Hắc Phong Song Sát liên tục lùi về sau, đương nhiên là đã muốn chạy trốn lắm rồi. “Muốn chạy à?”

Tần Vũ Phong nở một nụ cười gắn, hàm răng trắng sáng như lưỡi đao, vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ. “Vậy thì hãy thử một đạo này của tôi đi!”

Biểu cảm của Tần Vũ Phong đột nhiên trở nên ác liệt hơn, sau đó rút đao Bắc Thần từ trên mặt đất vung thẳng về phía trước. “Xoẹt xoẹt!”

Ngay lập tức tất cả mọi thứ đều trở nên phải nhạt.

Nếu như lúc này có ai đó nhìn từ góc nhìn của Thượng đế xuống núi Lôi Công trong hàng chục ngàn ngọn núi lớn ở Miêu Cương phía tây nam sẽ có thể nhìn rõ hơn cảnh tượng Tần Vũ Phong đang ở giữa 3 người, và những vật bé nhỏ trong vòng xung quanh đó đang chạy thục mạng ở tứ phía. Tạo thành một vòng tròn chân không với Tần Vũ Phong là tâm vòng tròn.

Một đao bổ xuống.

Sống một đao mà chết cũng một đạo.

Chưa từng thấy thiên trảm sẽ không biết cao thế nào, sống chết tồn tại cũng không tới hai đao! “Một đao này tên là Trảm Tiên!”

Một mũi nhọn sắc bén được vung ra sau khi Tần Vũ Phong vừa dứt lời.

Lưỡi đao còn chưa kịp chém tới mà vô số cây cỏ đã bị năng lượng còn sót lại chém nát, biến thành bột mịn.

Vòng tròn chân không này dường như đã từng bị đạn đạo oanh tạc qua rồi vậy.

Lấy Tần Vũ Phong làm trung tâm, mặt đất dưới chân anh cũng đồng thời nứt ra tạo thành hình mạng nhện, nứt toác ra từng chút một.

Đất rung núi chuyển

Ánh sáng sáng chói của lưỡi đạo lướt qua Hắc Phong Song Sát đang hoảng loạn muốn bỏ chạy. "Không... chuyện này không thể được..

Cuối cùng biểu cảm của hai người đọng lại thành mắt chữ A mồm chữ O, vô cùng kinh ngạc.

Cho dù bọn họ có chết thì cũng nghĩ không thông được.

Rõ ràng là một thằng nhóc ám kình địch thì sao có thể tung ra tuyệt chiêu đáng sợ như vậy được?

Nếu sớm biết như vậy thì chắc chắn đã không gây chuyện với anh rồi!

Đáng tiếc là bọn họ hiểu ra quá muộn rồi.

Những áng mây đen dày đặc trên khu rừng rậm không thể chịu nổi sức nặng này nữa. “Ào ào ào!”

Mưa lớn như trút nước, trút xuống đầy dữ dội.

Những hạt mưa rơi tí tách tụng sóng trắng xóa trên mặt đất, dường như chỉ trong tích tắc mà Tần Vũ Phong đã bị trận mưa lớn như trút nước này xối ướt đẫm cả người.

Những vết máu trên người Tần Vũ Phong cũng bị nước mưa rửa sạch hết.

Anh ngẩng đầu lên, vuốt phần tóc mái trên trán lên.

Trời mưa to mà Tần Vũ Phong cũng không trốn tránh gì, chỉ mở to mắt ngước lên nhìn bầu trời đen kit.

Tần Vũ Phong thở hổn hển, chậm rãi nở nụ cười.

Cảm giác như được dốc hết sức lực... thật sự rất tuyệt

Thân hình của anh run lên, cho dù dùng đạo Bắc Thần đỡ cơ thể nhưng lớp đất mềm cũng không thể chịu đựng được áp lực của đạo Bắc Thần.

Bổ sung thêm một tiếng nữa, sau đó anh ngã cả người mình xuống vũng bùn lầy.

Tần Vũ Phong nặng nề thở hổn hển, cảm giác sức lực toàn thân mình gần như đã sụp đổ rồi.

Dựa vào sức mạnh của anh bây giờ thì phát huy Trảm Tiên vẫn còn có hơi khó khăn.

Dù sao bây giờ anh chẳng qua cũng chỉ là một ám kình định mà thôi.

Đến cả bát môn độn giáp cũng không thể nào phát huy được.

Dù sao bát môn độn giáp thật sự là một phương pháp bí mật.

Tần Vũ Phong không muốn vì tham cái nhỏ mà mất cái lớn. Nếu còn muốn tiếp tục các hành động liên quan đến võ thuật thì anh tuyệt đối không thể cưỡng ép phát huy bát môn độn giáp được.

Bản thân Tần Vũ Phong cũng không biết liệu có phải lần tiếp theo mình cưỡng ép phát huy bát môn độn giáp là lúc kinh mạch toàn thân nứt toác ra hay không.

Tuy nhiên...

Sự hiểu biết của anh về đạo pháp đã vượt qua phẩm giá và vượt qua cả khoảng cách về cảnh giới rôi.

Đặc biệt là sự hiểu biết về đạo Thần Bắc.

Tân Vũ Phong quay đầu lại nhìn về đạo Thần Bắc đã ngày đêm đồng hành cùng mình.

Nó đã bị mưa lớn rửa sạch sẽ, trong suốt và triệt để phản chiếu lại, giống như từ trước tới giờ chưa từng bị máu tươi vấy bẩn vậy.

Mưa lớn tiếp tục trút xuống.

Khiến cho tất cả mọi thứ đều bị rửa sạch sành sanh.

Dường như từ trước tới giờ ở đây chưa từng trải qua cuộc chiến đấu gian khổ nào.

- ------------------