*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chỉ là Tần Vũ Phong thật sự không ngờ Hắc Phong Trại lại chơi lớn đến như vậy, phái cả Hắc Phong Song Sát đến để đối phó với anh.
Hắc Phong Song Sát, là hộ pháp trái phải của trại Hắc Thủy, đều là tông sư cường giả.
Về phần Hắc Phong Trại vì sao lại nhắm vào anh, chỉ sợ là bởi vì lúc trước, công tử Linh Hoa mà bị Tần Vũ Phong đánh cho nằm bại, chính là thiếu chủ của Hắc Phong Trại.
Suy nghĩ ra được mối liên hệ bên trong rồi, khóe miệng Tần Vũ Phong lộ ra một nụ cười.
“Theo ý của các người, là cái người yếu đuối tên công tử Linh Hoa kia, phái hai người các người đến đây để đối phó tôi sao? Thật buồn cười, đường đường là hai tông sư, vậy mà lại đi làm chó tay sai cho một tên nhị thế tổ!”
Trên mặt Tần Vũ Phong tràn đầy ý cười trào phúng.
Hắc Phong Song Sát nghe được Tần Vũ Phong trào phúng như vậy, làm sao có thể bỏ qua.
Thực lực của hai người phơi bày ở đây, đừng nói đến thân là hộ pháp trái phải thân của Hắc Phong Trại, trại chủ cũng phải kính nể đối đãi với bọn họ.
Cho dù đi khắp toàn bộ bảy mươi hai trại, cũng không ai dám nói chuyện với bọn họ như vậy!
Nhưng thằng nhãi trước mắt này không biết trời cao đất dày, vậy mà còn dám gọi thẳng hai người bọn họ là chó tay sai?
“Càn rỗ!”
"To gan!"
Hai người Hắc Phong Song Sát đều bừng bừng giận dữ, mắt trợn tròn.
“Thằng nhãi ranh này, biểu hiện bây giờ của cậu, là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ ly gián quan hệ giữa chúng tôi với thiếu gia sao?”
Một người cao bên phía bọn họ, nghiến răng, âm u nhìn về phía Tần Vũ Phong.
Một người khác cũng thần sắc không tốt, nói: “Cậu đã đắc tội với cậu chủ mà còn dám nói chuyện với chúng tôi như vậy... Tự mình nói đi, muốn chết như thế nào?”
Cùng lúc đó hai người Hắc Phong Song Sát, sau câu nói vừa phát ra, đều bộc phát ra một cỗ khí tức nhϊếp nhân.
Cỗ lực lượng thuộc về cường giả tông sư, cơ hồ hóa thành thực chất, bao bọc Tần Vũ Phong.
Vốn ánh nắng mặt trời có thể xuyên thấu qua bóng cây Sa La, giờ phút này tựa hồ cũng hoàn toàn bị mây đen che khuất.
Trong rừng cây, nhất thời một mảnh đen tối âm u.
Sâu trong rừng cây, càng bị khí thể chuyển động của hai người, lá cây ma sát, phát ra tiếng xào xạc.
Nhưng mà, mặc dù Tần Vũ Phong ở giữa khí tức khủng bố, nhưng mà thần sắc vẫn như cũ không hề sợ hãi.
Thân ảnh gầy gò, vẫn ngạo nghễ đứng thẳng như trước, không thấy chút biến sắc nào.
Phải biết rằng, ám kình đỉnh bình thường...
Không!
Ngoại trừ Tần Vũ Phong, tất cả ám kình định, không có một người nào, có thể đồng thời chống lại uy áp của hai tông sư cao thủ!
Không có một người nào có thể ở dưới loại uy áp này, mà không run rẩy không thôi!
Nhưng Tần Vũ Phong chẳng những không có phản ứng gì, ngược lại còn bình tĩnh mở miệng.
“Chỉ bằng hai người các người, còn muốn gϊếŧ tôi sao? Đi ngủ một giấc rồi mơ đi!”
Tần Vũ Phong nói, còn khinh thương cười nhạo một tiếng: “Gọi trại chủ các người tới đây, có lẽ, còn có một hai phần khả năng!”
Hắc Phong Song Sát cả người chấn động. Thằng nhãi này nói cái gì thế?
Nói hai người bọn họ, căn bản không gϊếŧ được cậu ta?
Muốn trại chủ đích thân đến, mới có một tia khả năng gϊếŧ cậu ta sao?
Ngông cuồng!
“Còn hai người chúng tôi lẽ nào không gϊếŧ được cậu, còn phải cần đích thân trại chủ chúng tôi đến sao? Cậu nghĩ cậu là ai chứ! Đại trại chủ Nam Tuấn Sái sao?”
“Nói cho cậu biết, cho dù là người dưới tay đại trại chủ, nhìn thấy chúng tôi, cũng phải tất cung tất kính hô một tiếng tông sư đại nhân!”
- ------------------