Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 811

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Công tử Linh Hoa đúng là bị chọc giận đến nỗi muốn phụt máu.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với tên này vậy?

Nhưng mà đây vẫn chính là tu vi đỉnh cao của ám kình, không thể nào sai được.

Có thể là anh ta sử dụng thực lực thật sự của bán tông sư, đã sử dụng cả Hóa cốt miên chương trong tuyệt học!

Theo lý mà nói ngay cả những người ở cảnh giới tôn sư khi đối mặt với chiêu này của anh ta thì cũng sẽ phải luống cuống.

Nhưng mà người trước mắt này tại sao lại vẫn như cũ không có chút nào hoàng mang mà lại bình tĩnh đến như vậy?

“Đáng hận!”

Nếu như công tử Linh Hoa tiếp tục so võ nghệ với Tần Vũ Phong thì anh ta nhất định sẽ kiệt sức.

Anh ta đã không còn chiếu số nào có thể thi triển được nữa.

Tuyệt chiêu mạnh nhất của anh ta cũng đã bị Tần Vũ Phong hời hợt mà hóa giải.

Nhưng mà không sao cả.

Anh ta vẫn còn con át chủ bài cuối cùng!

Chỉ nhìn thấy công tử Linh Hoa ngừng động tác của mình lại sau đó tay vươn vào bên trong quần áo, giống như là đang tìm kiếm đồ vật gì đó.

Tần Vũ Phong cũng không có tiếp tục phản kích.

Tần Vũ Phong cũng muốn nhìn xem nghe nói là công tử Linh Hoa chuyên muôn tu luyện Hóa Cốt Miên Chưởng, sau khi ra xong tuyệt chiêu của mình thì còn biện pháp gì nữa.

Chẳng qua là hiện tại công tử Linh Hoa lại vươn tay vào bên trong quần áo, động tác sờ tới sờ lui, quả thực là động tác này có chút chướng tại gai mắt!

Nếu không phải là hiện tại hai người đang ở trên sàn đấu thì Tần Vũ Phong cũng không dám nhìn thẳng.

Lúc này công tử Linh Hoa hành động hoàn toàn có chút kỳ lạ.

Nhưng mà chỉ có anh ta mới tự mình biết rõ là mình đang có mục đích gì. Lá bài tẩy của anh ta chính là một loại phấn độc.

Có tên là Tiêu Hồn Thực Cốt Tán!

Những người bình thường không có tu vi khi dính phải loại phấn độc này thì chắc chắn sẽ phải chết.

Mà ngay cả cao thủ ám kình cũng rất khó có thể tránh được loại phấn độc này, tất cả hầu như đều phải chịu chung số phận.

Từ khóe miệng của công tử Linh Hoa lộ ra một nụ cười âm độc, từ trong người móc ra một bọc giấy sau đó trực tiếp tung ra bên ngoài không khí!

“Tiêu Hồn Thực Cốt Tán!”

Trong miệng của công tử Linh Hoa hét một tiếng lớn sau đó một hồi gió lốc mạnh đánh tới chỗ của Tần Vũ Phong.

“Tiêu Hồn Thực Cốt Tán?”

Tất cả những người ở phía dưới sau khi nghe thấy câu này của công tử Linh Hoa thì đều không khỏi kinh hãi.

“Đây là vật gì? Này người anh em, giải thích nhanh cho tôi được không!” Một người anh em lúc trước giúp đỡ Tần Vũ Phong tranh thủ thời gian kéo người ở bên cạnh hỏi qua.

“Đây chính là một loại độc tố ở Tây Nam Miêu Cường, là một loại độc không được phát tán ra bên ngoài”

“Hả?” Người nọ nghe xong cũng cảm thấy chấn động.

Là chất độc không được truyền ra ngoài ao?

Vậy thì chẳng phải uy lực kia...

Người ở bên cạnh tiếp tục giải thích nói: “Loại chất độc này một khi người bình thường dính vào thì nhất định phải chết! Mà người kia cũng chỉ là ám kình đỉnh phong chỉ sợ là.”

“Rất khó sống sót đi ra khỏi đó!”

“Như vậy thì cũng quá là âm hiểm rồi đi!”

Người đàn ông từng gặp Tần Vũ Phong một lần nói.

Dù sao thì anh ta cũng nói chuyện với Tần Vũ Phong nhiều, nhìn thấy Tần Vũ Phong đã đánh được chín cao thủ mà hiện tại sắp phải thua thì anh ta cũng không đành lòng.

Hơn nữa nhìn vào tư thế của công tử Linh Hoa đang cố lao vào để gϊếŧ anh...

Người nọ không đành lòng mà nhắm hai mắt của mình lại.

“Không, điều này là không thể nào xảy ra được!”

Công tử Linh Hoa đứng ở gần đó nhất cho nên cũng là người rõ ràng nhất, lúc này không còn chút phong độ nào mà hô lớn một tiếng.

“Đây chính là loại độc mà bố của tôi đã dùng quan hệ để mua lại được với một số tiền lớn!

Làm sao có thể xảy ra chuyện này được!”

“Tại sao cậu lại có thể không bị ảnh hưởng một chút nào như vậy được?”

- ------------------