Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 801

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tân Phiệt vẫn ổn.

Trước kia tập đoàn Phong Vân đã khống chế một phần giá cổ phiếu, hiện tại vẫn là thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên không bỏ ra quá nhiều sức lực để chèn ép tập đoàn Phong Vân.

Nhưng nghiêm trọng nhất là đến từ Khương Phiệt, và một số nước chư hầu. Chèn ép tập đoàn Phong Vân trong tất cả các ngành các nghề. Tình hình hiện tại lúc này, có thể nói là càng ngày càng xấu đi. Ngay cả Tần Vũ Phong cũng bất lực không làm gì được.

Cho đến tận hôm nay, trong giang hồ lộ ra một tin tức...

Ở khu vực Miêu Cường phía tây nam, có một lăng mộ bí ẩn dưới lòng đất của Thập Vạn Đại Sơn!

Mà ở nơi đó, càng có rất nhiều rất nhiều những bảo vật tuyệt vời khiến người ta kinh ngạc. Những báu vật hiếm có, những vũ khí thượng cổ.... Tin tức này không phải là không có căn cứ!

Đó là do có người vô tình bước vào và mang ra nhiều báu vật hiếm có, những vũ khí thượng cổ, nên mới phát tán tin tức này!

Tin tức này nhanh chóng được lan truyền khắp cả nước.

Nhiều cao thủ võ lâm nghe thấy chuyện này đều rục rịch.

Nhưng khu vực Miêu Cường phía tây nam dễ vào tới như vậy sao?

Ở khu vực Miêu Cường phía tây nam, địa hình hiểm trở, có hàng trăm nghìn ngọn núi kề sát nhau.

Mặc dù nằm ở ngay biên giới Đại Hạ, nhưng hàng trăm nghìn năm nay, rất ít khi xảy ra những cuộc chiến tranh với nước ngoài. Địa hình ở nơi đó, thực sự là quá nguy hiểm.

Đường núi hiểm trở, có đá lạ xếp dày đặc, người ta gọi là đường núi có mười tám khúc cua!

Nếu không cẩn thận, sẽ bị lạc trong hàng ngàn ngọn núi lớn nhỏ, nối tiếp những khu rừng rậm không bao giờ dứt. Nếu truyền thuyết dãy núi Côn Luân trở nên huyền diệu là vì có nhiều môn phái và cao thủ ở ẩn trong dãy núi Côn Luân.

Nhưng, Miêu Cường phía tây nam, lại là vì địa hình hiểm trở, quá mức nguyên sơ.

Nếu không có người dẫn đường, cứ thế mà xông vào, cho dù có ra khỏi đó được, e rằng cũng đã biến thành một người rừng ở trong rừng rậm từ lâu rồi!

Hơn nữa, ngoài điều đó ra, khu vực Miêu Cương phía tây nam thuộc một trong ba khu vực không bị quản lý, vô cùng hỗn loạn.

Đâu đâu cũng là những anh hùng rừng xanh, cướp trong núi vô cùng ngang tàng.

Vào rừng làm cướp, tự mình xưng vua! Trong số đó, còn có các thế lực khác nhau, vô cùng phức tạp.

Chỉ là thể lực nổi danh trong đó thôi, đã có bảy mươi hai rồi.

Được người bên ngoài gọi chung là Thất Thập Nhị trại.

Đây là một liên minh tương đối lỏng lẻo, mà tổng trại chủ, lại ở khu vực Miêu Cương phía tây nam, nổi bật trong địa bàn phúc tạp như vậy.

Năng lực đó không thể đo lường được.

Điều đáng sợ hơn nữa là ngoài là tổng trại chủ của Thất Thập Nhị trại ở Miêu Cường phía tây nam ra, thì anh ta vẫn còn một thân phận khác...

Cường giả đứng thứ bảy trong Long Bảng, Nam Tuấn Sái!

Tân Vũ Phong im lặng không biết nói gì khi nhận được tin tức này của Thanh Long.

Cho dù mỗi người ở một nơi, cho dù anh đã rời khỏi doanh trại Thần Sách từ lâu, thì trong lòng Thanh Long vẫn luôn nhớ tới anh.

Phải biết rằng, bây giờ Thanh Long đang ở biên giới phía bắc.

Muốn nghe ngóng được tin tức, thì đã khó lại càng thêm khó.

Thế nhưng, lại cũng không làm khó được nổi Tân Vũ Phong hiện tại.

Trên giang hồ, gần như là kẻ điếc người câm.

Chỉ cần bỏ công bỏ sức, dựa vào thế lực của doanh trại Thần Sách, Thanh Long vẫn có thể nghe ngóng được tin tức, chỉ là khó hơn một chút mà thôi.

Trong cuộc đời này, có thể có một nhóm anh em hết lòng vì Tần Vũ Phong anh như vậy...

Đây quả thực là một cơ hội!

Có lẽ, trong lăng mộ ở khu vực Miêu Cương phía tây nam kia, có rất nhiều bảo vật.

Có lẽ, sẽ có báu vật trời cho nào đó có thể chữa lành được vết thương nặng của anh, để cho anh sử dụng thì sao?

Trong mắt Tân Vũ Phong lóe lên một tia sáng.

Miêu Cường phía tây nam này, anh, nhất định phải đi!

- ------------------