*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau đó, Tần Vũ Phong quay đầu lại và nói với người tướng sĩ của mình: "Mời người hàng xóm mới đó vào"
"Rõ”
Không lâu sau, tướng sĩ liền dẫn một người phụ nữ da ngăm đen tiến vào.
Cô ta mặc một chiếc áo phông, quần dài, tóc đuôi ngựa cao, và cô ta đang cầm một đĩa thức ăn với một ít bánh trên đó.
Đó là Vũ Nương.
Tần Vũ Phong trong nháy mắt kinh ngạc, cảm thấy người phụ nữ trước mặt có chút quen thuộc, làn da ngăm đen, đường nét thanh tú kỳ lạ, nhưng lại không thể nhớ ra tên.
Người phụ nữ mỉm cười, hướng về phía Tân Vũ Phong và Lâm Kiều Như đang đứng ở cửa, đi tới: "Xin chào, tôi là hàng xóm mới chuyển đến hôm trước, mấy ngày nay tôi đang dọn dẹp biệt thự nên không có thời gian đến chào hỏi. Mọi người có trách tôi không?"
"Không, không có!”
Lâm Kiều Như từng bước tiến lên, nhiệt tình cười nói: "Cô có thể đến thăm là chúng tôi đã rất vui mừng!”
Người phụ nữ tự mình đi vào trong, đặt đĩa bánh trong tay lên bàn trà của biệt thự, và nói: "Đây là một ít bánh mì tôi nướng, đến sớm không bằng đến đúng lúc, tôi nghĩ hai người cũng vừa tỉnh dậy. Hai người không ngại nếu như tôi ở lại, cùng nhau dùng bữa sáng phải không?"
Tần Vũ Phong nhíu mày, lập tức cảm thấy không ổn, anh muốn từ chối.
Nhưng miệng Lâm Kiều Như nhanh hơn một bước, cô đã rất lâu chưa từng cùng người ngoài ăn cơm và nói chuyện.
Đặc biệt là đối với một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp lại hiền lành, Lâm Kiều Như ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có thiện cảm với cô ta.
"Tất nhiên là tôi không phiền! Tôi sẽ đi hâm nóng một chút sữa thôi!"
Lâm Kiều Như cười nói, cầm lấy đĩa bánh nhỏ trên bàn trà, đi về phía nhà bếp.
Lâm Kiều Như đã nói như vậy, Tân Vũ Phong cũng không nói gì nữa.
“Để tôi giúp cô”.
Người phụ nữ mỉm cười, đi theo Lâm Kiều Như vào nhà bếp.
Tần Vũ Phong ngạc nhiên một lúc, không nghĩ mọi chuyện phát triển nhanh như vậy.
Không kịp suy nghĩ, Tần Vũ Phong chỉ là theo bản năng cảm thấy, sáng nay người hàng xóm đột nhiên đến thăm như vậy thật không đúng.
Cho dù đó là thời gian đến thăm, hay là nên có sự từ chối lịch sự.
Tất cả đều không đúng!
Tân Vũ Phong cẩn trọng bước chân đi theo.
Kết quả là vừa vào bếp đã nhìn thấy cảnh tượng mà tim gần như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực!
Người phụ nữ cầm một con dao trên tay đang quay mặt về phía sau lưng của Lâm Kiều Như, nhưng Lâm Kiều Như không biết gì cả, thậm chí còn có một nụ cười nhàn nhạt trên miệng!
"Cô đang làm gì vậy?”
Tần Vũ Phong trong lòng kinh hãi, vội vàng quát lớn một tiếng.
Lâm Kiều Như cũng giật mình.
Tần Phong trực tiếp xông lên, giật lấy con dao nhọn trên tay người phụ nữ, tức giận nói: "Cô định làm gì?”
Nhưng người phụ nữ vẫn bình tĩnh, không chút lo lắng.
“Tôi không có ý gì cả, anh có thể hỏi cô Kiều Như”
Lâm Kiều Như thấy Tần Vũ Phong xông lên cầm dao, trong lòng đoán được bảy tám phần, nhanh chóng xoa dịu Tần Vũ Phong: "Tần Vũ Phong! Đây là cô Ô muốn nhìn thấy đồ dùng nhà bếp nhà chúng ta, anh làm sao thế, đừng kích động như vậy”.
Nhưng cô Ô chỉ mỉm cười không quan tâm: "Kiều Như, chồng cô rất quan tâm đến cô! Chỉ là vào bếp nấu ăn thôi cũng không yên tâm”
Mặt Lâm Kiều Như lập tức bị chữ “chồng” làm cho đỏ bừng.
Nhưng cô đã không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ cười đỏ mặt và nói một câu: "Khiến cô chê cười rồi”
- ------------------