*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khương Thiên Tử làm sao cũng không thể nghĩ tới, đàn chó này, lại ăn gan hổ mật báo, dám xúc phạm anh ta!
Hướng đến anh ta nhổ nước miếng, thái độ còn hung hăng như thế!
Quả thực đúng là đang tìm đến cái chết!
Chờ về đến nhà, nhất định phải từ từ cáo trạng bọn họ với bố!
Người đứng đầu của Huyền Giáp Vệ, lúc này cuối cùng cũng đứng dậy.
Anh ta là cao thủ giang hồ đặc biệt của Khương Phiệt, cũng là chiến sĩ biên giới phía Bắc xuất ngũ, năm nay cũng đã hơn bốn mươi tuổi, với Tần Vũ Phong cũng không có gặp nhau gì.
Nhưng dù sao cũng là binh sĩ, người cao một mét chín, đứng trước mặt Khương Thiên Tử cần phải cúi đầu, cùng nhìn xuống như một con gà con!
"Cậu chủ! Khương Phiệt là chiêu hiền đãi sĩ, đối với tôi lấy lễ mà tiếp đón, tôi cũng đồng dạng như vậy tôn trọng cậu chủ! Nhưng bây giờ, tha thứ cho tôi không tuân thủ mệnh lệnh!"
"Bởi vì cậu chủ nhất thời kích động, Huyền Giáp Vệ đã tổn thất hơn nghìn người!"
"Hiện tại, căn bản không phải là lúc cậu chủ đùa bỡn! Sự tồn tại của chúng tôi là vì bảo vệ Khương Phiệt, bất cứ lúc nào cũng nghe điều lệnh bảo vệ Đế Đô, mà không phải vì ham muốn của bản thân, vì hả giận mà có thể tùy tiện hy sinh được!"
Người đứng đầu nói xong câu nói đó, nhìn Khương Thiên Tử, dẫn theo đội rời đi.
Rất nhanh chỉ còn lại Khương Thiên Tử một mình đứng sững sờ tại chỗ.
Cái quái gì vậy, đây là chuyện gì vậy?
Một đàn cho Khương Phiệt nuôi, thế nhưng chính là dạy chó một điểm cũng lại dám nói anh ta như thế sao?
Đợi khi Khương Thiên Tử tinh thần khôi phục lại, mới phát hiện ra mình vẫn đứng một thân một mình trước của phủ Thượng Quan.
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Trước mặt là đội quân tinh nhuệ Doanh trại Thần Sách, đang nhìn chằm chằm vào một mình anh ta.
Hình như là sau một giây, liền muốn đem anh ta xé nát ra.
Khương Thiên Tử nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhìn chằm chằm mấy trăm binh sĩ cùng nhìn hướng về anh ta, cả người run lên, gan cũng bị dọa nát rồi, trong miệng còn có vị đắng như mật đắng, quay người bỏ chạy.
Vừa chạy, Khương Thiên Tử vừa hô:"Này! Các ngươi chờ tôi với!
Anh ta chú ý đuổi theo Huyền Giáp Vệ, quên không nhìn đường, không cẩn thận và vào hòn đá vấp ngã xuống đất.
Nhưng anh ta cũng không dám dừng lại, càng không dám quay đầu lại, như là có chó sói chạy đuổi theo phía sau vậy, tiếp tục lăn lộn đứng lên, vắt chân lên cổ chạy theo hướng Huyền Giáp Vệ.
Nhưng trên thực tế, không có bảo vệ nào của Doanh Trại Thần Sách đuổi theo.
Nhìn thấy Khương Thiên Tử chạy bán sống bán chết, đầu cũng không quay lại, mấy người đứng gần đều cười.
"Cái quái gì vậy, ông đây còn tưởng cậu chủ của Khương Phiệt, lợi hại biết bao, là như thế này hả?!".
"Các anh em! Chúng ta 500 binh lính, hôm nay cũng thoải mái đánh được một trận lấy ít thắng nhiều rồi!"
"Đúng đúng, chiến đấu đối với một đội thoải mái tràn trề nhiều loại này, làm sao có thể một người chiến thần Thiên Vũ hưởng thụ chứ! Chúng ta ta cũng muốn! Ha ha ha!"
"Nhìn thấy bộ dạng chạy trốn của Khương Thiên tử, rất giống một con chó..."
Mọi người bởi vì trong thời gian ngắn ngủi mà trận này ít thắng nhiều, 500 binh sĩ chiến thắng hơn 3000 quân Huyền Giáp vệ, vui mừng một h.
Nhưng mà sau tiếng nói tiếng cười qua đi, thực sự cảnh tàn phá khắp nơi.
Gió lạnh đìu hiu, của của phủ Thượng Quan, tràn đầy thê lương, máu chảy thành sông, còn có xác chết của đồng đội.
Không nhiều, nhưng nhìn thấy cũng giật mình.
Bọn họ bảo vệ được phủ Thượng Quan, bảo vệ được chiến thần Thiên Vũ của bọn họ, bảo vệ được vinh quang chiến tích bất bại của bọn họ.
Sau đêm nay, cái tên doanh trại Thần Sách, sẽ lần nữa mà chấn động thiên hạ!
"Hừ.."
Thanh Long hít một hơi thật sâu, tràn ngập mũi đều là mùi tanh của máu của rỉ sắt.
"Kiểm kê nhân lực!"
- ------------------