Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 665

Giọng nói của Tân Vũ Phong, vang vọng toàn bộ hầm than đá bỏ hoang, rơi vào tai mỗi một người một cách rõ ràng, làm người ta phát rét, run sợ trong lòng.

Một giờ trước, năm tổ chức tinh nhuệ lớn, hai ngàn năm trăm người đứng ở đây, kiêu căng phách lối, tuyên bố tối hôm nay muốn chiến đấu để chứng minh bản thân, khiến chiến thần Thiên Vũ rơi khỏi thần đàn, dưỡng danh lập vạn!

Nhưng bây giờ, khí thể bừng bừng hùng dũng oai vệ trước đó, những kẻ hận không thể lập tức gϊếŧ chết Tần Vũ Phong chứng minh thực lực đâu rồi?

Người thì chết, người thì bị thương!

Hai ngàn năm trăm người ý chí chiến đấu sục sôi, bây giờ chết thảm khoảng hơn một nửa. Còn lại chưa đến một nửa, tất cả đều ngậm miệng không nói, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Khắp nơi trên mặt đất, tay cụt chân cụt bay hỗn loạn, máu thịt tung toé, một đống mơ hồ.

Một giờ trước, những người này đến từ các thế lực khác nhau, nhưng bởi vì một mục tiêu mà tạm thời đoàn kết một lòng, trong bạn có tôi, trong tôi có bạn.

Vầng trăng dường như cũng bị tràng gϊếŧ hại này nhuộm sắc máu.

Làn gió đêm thổi tới lất phất vốn nên ấm áp, hiện tại cuốn theo mùi máu tanh, tràn ngập vẻ xơ xác tiêu điều.

Âm thanh của một số người bị thương, kêu rên bên tai không dứt.

Cảnh tượng này giống như địa ngục Tu La, rất nhiều ác quỷ đang chịu khổ sở.

Y Vạn Nặc Phu và Vua Ninjia Đông Hoàng đều đã chết.

Thế nhưng đối thủ mạnh nhất của bọn họ khi còn sống, Tần Vũ Phong không bị thương chút nào, thậm chí chiến ý càng thêm mạnh mẽ!

Ngân thương Long Đàm Lượng, càn quét bốn phương!

Đạo Bắc Thần của hoàng thất, gϊếŧ khắp tám hướng!

Một người, một phát súng, một đao, còn hơn thiên quân vạn mã, không sợ địch tấn công!

Mà xa xa, năm trăm quân tinh nhuệ của Doanh trại Thần Sách một mực được ra lệnh chỉ đứng xem cuộc chiến, không được phép tiến lên, đồng thời hoan hô, hét lên.

"Đám nhãi con, giễu cợt ông nội chúng mày lần nữa thử coi?"

"Ai nói Doanh trại Thần Sách chúng ta sợ! Chỉ một mình Chiển thần Thiên Vũ của chúng tôi, là có thể huỷ diệt hai ngàn năm trăm người các người rồi!"

"Ha ha, cái đám hèn hạ vô sỉ các người! Không phải giới thiệu mình rất trâu bò sao?"

"Không phải điều số người gấp năm lần chúng tôi sao? Tới đi, đứng lên tiếp tục đánh với tổ tông các người đi!"

"Chiến thần Thiên Vũ, vô địch!"

"Chiến thần Thiên Vũ, vĩnh viễn là thần!"

Người ta nói đàn ông có rơi lệ thì cũng không thể hiện ra, nhưng mà vào giờ phút này, biểu đạt sự hào hứng vô cùng ở trong lòng, cho dù năm trăm người đàn ông của Doanh trại Thần Sách, thì có thể thế nào?

Chứng kiến thống lĩnh của bọn họ, Chiến thần của bọn họ, một mình đối địch năm đại cao thủ, lực lượng đối địch hai ngàn năm trăm quân tinh nhuệ, gϊếŧ cho phe địch vứt mũ giáp nén khí giới, gϊếŧ đến niềm vui tràn trề!

Ai mà nhịn được sự hào hứng trong l*иg ngực?

Trong lúc nhất thời, không ít tướng sĩ của Doanh trại Thần Sách, kích động rơm rớm nước mắt.

Vốn dĩ bọn họ cho rằng, lần này Thiên Vũ đại nhân không còn đường sống.

Dẫu sao, cho dù Thiên Vũ đại nhân thân lực ngút trời, nhưng mà một người một ngựa, thế đơn lực mỏng, khó tránh khỏi một cuộc ác chiến.

Ai ngờ lấy một địch ngàn, vẫn nghiền ép cho bên kia ngã rạp!

Coi như là trong phim điện ảnh, chỉ sợ cũng sẽ không có được chiến tích ly kỳ như vậy!

Lần này, lại thêm những lần trong dĩ vãng, rốt cuộc bọn họ cũng minh bạch.

Tại sao luôn có người có mắt mà không thấy Thái sơn, biết rõ chiến tích trong quá khứ của Chiến thần Thiên Vũ, nhưng vẫn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Chiến thần Thiên Vũ.

Dẫu sao thì chiến tích như vậy, nếu không tận mắt chứng kiến, nói ra ai sẽ tin tưởng?

E là cũng sẽ không có người nào tin tưởng, còn cho là người tung tin đang khoác lác!

Mà thứ như sĩ khí, bên này nhiều thì bên kia mất, chiến ý của Doanh trại Thần Sách bên này dồi dào, thì đối phương bên kia lập tức lộ ra mấy phần hoảng hốt.

- ------------------