Tân Thiên Lâm thấy Tân Vũ Phong có khuynh hướng dao động, trong lòng vui mừng không ngớt, như trút được gánh nặng. Anh ta vừa mới đúng là thật sự dạo một vòng ở quỷ môn quan.
Nhưng Tần Thiên Lâm vừa mới thở phào một hơi, Tần Vũ Phong lại chuyến đề tài câu chuyện: "Nhưng mà... tuy là có kim bài miễn chết trong tay, tội chết có thể tha, nhưng tôi sống khó mà thoát! Hôm nay tôi không gϊếŧ cậu, không có nghĩa tôi tha thứ cho cậu, gϊếŧ tướng sĩ biên giới phía Bắc, còn có làm nhục Kiều Như sẽ không tha thứ cho cậu."
"Hôm nay, tôi chặt đứt một tay của cậu, giải trừ mối hận trong lòng tôi!"
Tân Vũ Phong vừa nói xong, lại một lần nữa vung lên Đạo Bắc Thần, chém xuống tay phải của Tần Thiện Lâm.
"Ào ào!"
Máu tươi điên cuồng phun ra, nháy mắt liền nhuộm đỏ hết nửa thân, tung tóe khắp nơi.
Gió đạo dữ dội, tay phải của Tần Thiện Lâm, theo tiếng mà rơi xuống.
Tần Thiên Lâm liên tục gào lên thảm thiết, thân là thiếu chủ của Tần Phiệt, anh ta đã bao giờ trải qua loại cảnh ngộ này?
Tân Vũ Phong lại không chút nhúc nhích nào, dưới ánh đèn mờ ảo của công xưởng, nửa gương mặt bị che khuất trong bóng tối, tựa như ma vương Tu La dưới Cửu U, gϊếŧ phạt quyết đoán.
"Cậu lạm dụng quyền lực, sát hại người vô tội, đạo này, hình phạt cậu phải nhận lấy là mất một chân"
Tân Vũ Phong nói xong, lại chém thêm một đao nữa.
"Cậu đổi trắng thay đen, có tại không dùng, đao này, cậu phải chịu lấy đau khổ bị cắt tai."
Tại phải của Tần Thiên Lâm theo đó mà rơi xuống!
"Cậu bắt cóc Kiều Như, sắc niệm che mờ mắt, đao này, cậu phải chịu nỗi đau móc mắt!"
Lần này, mắt phải của Tân Thiên Lâm, bị lưỡi đao của Tân Vũ Phong trực tiếp móc ra, không chùn tay!
Mỗi một câu nói, vung một đao!
Đợi Tân Vũ Phong nói xong ba câu, đao chém xuống, cánh tay phải, chân phải, tai phải của Tần Thiên Lâm, còn có mắt phải, đều bị chém xuống tại hiện trường!
Tân Thiên Lâm đã không còn ra hình người nữa!
Chỉ nhìn một cái, làm cho người ta cảm thấy thảm đến không dám nhìn nữa.
Sau khi Triệu Như Lan đã tận mắt nhìn thấy biển máu núi thi thể, Tân Vũ Phong vẫn kiên quyết làm cho Triệu Như Lan ngất đi.
Tần Vũ Phong buông xuống những lời tàn nhẫn, không quan tâm đến con chó chết nằm trên mặt đất, trực tiếp dẫn Kiều Như và Triệu Như Lan rời khỏi đó.
Mà Tần Thiên lâm nằm trên mặt đất, nhìn bóng lưng của Tần Vũ Phong, ngay cả hận và sợ hãi, thế mà đều là không thể nổi lên được, chỉ có thể rơi vào tuyệt vọng sâu thẳm.
Anh ta bị chặt đứt một cánh tay, mất một cái chân, một mắt, một cái tai.
- ------------------