Giờ phút này, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của luồng ánh sáng mạnh như thế, Triệu Như Lan cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra.
Nhìn thấy cảnh tượng xác chết ngổn ngang, máu chảy thành sống trước mặt, Triệu Như Lan ngược lại không thấy kinh hoàng mà còn dấy lên một chút khoái chí ở trong lòng.
Bà cũng không phải là thánh mẫu!
Đám người này mới này còn hung hăng đánh bà, nói rằng muốn làm nhục một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi như bà khiến bà phải uất ức và nhục nhã tới chết. Còn lấy bà ra uy hϊếp, bắt con gái của bà đi!
Triệu Như Lan hận đám người này thấu xương, bây giờ nhìn thấy bọn họ hết người này tới người khác chết ở trước mặt mình, trong lòng bà làm gì có chút nào thấy thông cảm và sợ hãi?
Ngược lại, Triệu Như Lan còn cảm thấy vui mừng vì được sống sót sau hiểm họa, sau đó đưa mắt nhìn sang “hung thủ” đã tạo ra hết thảy cảnh tượng trước mắt này!
Một người trẻ tuổi, gương mặt nghiêm nghị, khí chất tạo nhã đang ngạo nghễ đứng thẳng lưng, dường như xung quanh cơ thể phát ra một sự thản nhiên mà trang nghiêm đến lạ.
Nếu không phải là con rể Tần Vũ Phong của bà, thì cỜcó thể là ai nữa?
“Tần Vũ Phong, con quay lại rồi!”.
Triệu Như Lan nhìn ra Tần Vũ Phong, kinh ngạc hô một tiếng.
Tần Vũ Phong nghe theo tiếng gọi nhìn sang, nhẹ giọng gật gật đầu về phía bà: “Mẹ”
Triệu Như Lan dường như sắp sửa rơi lệ.
Bên phía Lâm Kiều Như, mặc dù cô không thể nhìn thấy nhưng lúc nghe được tiếng mẹ mình gọi to tên của Tần Vũ Phong, trong lòng cô cũng vô cùng kích động.
Vào thời điểm quan trọng như này, Tần Vũ Phong cuối cùng đã xuất hiện rồi!
Cô biết mà!
Cô chính là tin tưởng!
Tần Vũ Phong nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở lại cứu cô!
Dù sao, Tần Vũ Phong chính là thần hộ mệnh của cô mà...
Hết lần này tới lần khác đều cứu cô ra khỏi tình cảnh hiểm nguy, không chút nào sợ hãi.
Lâm Kiều Như xúc động muốn nói gì đó, thế nhưng hai môi chỉ là mấp máy không nói thành lời.
Cô biết Tần Thiên Lâm và Trương Lực Ưng hiện tại vẫn còn đang ở bên cạnh cô, muốn khống chế cô để uy hϊếp Tần Vũ Phong, đơn giản như trở bàn tay.
Cô không muốn gây thêm rắc rối cho Tần Vũ Phong.
Hơn nữa, Trường Lực Ưng trước đó đã từng nghe nói võ trạng nguyên Hách Quang Minh đứng thứ chín Long Bảng cũng đã từng thua thảm hại dưới tay của Tần Vũ Phong, bị Tần Vũ Phong gϊếŧ chết ngay tại chỗ!
Nếu như trước đó Trương Lực Ưng còn ôm một tia may mắn cùng chút hy vọng nhỏ nhoi là người vừa tới không phải là Tần Vũ Phong, nhưng hiện tại nhìn thấy phản ứng đó của Tần Thiên Lâm, một tia may mắn trước đó đều đã bị mất sạch rồi.
"Cop!"
“Cộp!”
- ------------------