Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 612

Hiện tại, ý thức của Tiêu Mặc Chiến, đã hết sức hỗn loạn! "Cô ấy."

Không, không thể nói ra được!

Một âm thanh duy nhất, thoáng qua trong đầu Tiêu Mặc Chiến. Thân là tướng sĩ ở biên giới phía Bắc, lúc nào cũng có thể bị kẻ địch bắt đi.

Loại tình huống bỏ thuốc nghiệm hình tra hỏi, Tiêu Mặc Chiến cũng không phải hoàn toàn không đề phòng.

Chỉ cần trước khi bị hạ thuốc, cưỡng ép thôi miên chính mình, khiến cho mình tin tưởng tin tức sai lệch là chính xác, lâm vào cảnh khốn cùng khi bị thuốc thôi miên, đương nhiên là được giải quyết một cách dễ dàng!

Nhưng mà, đây là loại huấn luyện đặc biệt, chỉ có người tâm tình cực kỳ kiên định mới có thể kịp thời phản kháng.

Mà Tiêu Mặc Chiến, thân là Hổ uý Ngũ phẩm, tiếp xúc không ít chuyện cơ mật, đương nhiên từng được huấn luyện cái này.

Lâm Kiều Như ở đâu?

Lâm Kiều Như...

Anh ta không biết Lâm Kiều Như ở đầu... Anh ta không biết... Ở nửa đường, anh ta ném Lâm Kiều Như ra khỏi xe, những chuyện khác, cái gì cũng không biết...

Tiêu Mặc Chiến thới hỗn hến mất hơi thật sâu, máu trên người, tong tỏng chảy xuống. "Tôi... Lâm Kiều Như... cô ấy đến.."

“Nói mau!"

Người tra hỏi Tiêu Mặc Chiến, nghe được ý tứ trong lời của anh ta có chút buông lỏng, anh ta vô cùng kích động.

Công lao trong tay, lần này không thể chạy khỏi rồi!

Mặc dù thiếu chủ đã dặn dò, nhất định phải giữ lại mạng sống của Tiêu Mặc Chiến, hành hạ mua vui thôi. Nhưng mà bây giờ, toàn thân Tiêu Mặc Chiến đã không còn một chỗ lành lặn, bộ dạng hấp hối.

Anh ta phải chết không thể nghi ngờ nữa!

Trước mắt, anh ta cũng đã hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều rồi!

Có điều, chỉ cần lấy được tin tức của Lâm Kiều Như, tìm được Lâm Kiều Như trước một bước, lập tức có thể lập được công lớn!

Huống chi hiện tại Tiêu Mặc Chiến cũng đã bị hành hạ đủ rồi, có lẽ thiếu chủ đã hài lòng!

Trong mắt người tra hỏi, thoáng qua vẻ đắc ý.

"Tao nhổ!"

Tiêu Mặc Chiến đột nhiên biến sắc mặt, sử dụng toàn lực phun một bãi nước miếng vào người tra hỏi! "Loại tiểu nhân hèn hạ như mày, hỏi ông mày không được thì bỏ thuốc, còn muốn biết tung tích của cô Lâm Kiều Như?"

"Mày nằm mơ đi!"

"Sao mày dám.."

Người tra hỏi quá mức ham mê công danh lợi lộc, âm thanh Tiêu Mặc Chiến nói chuyện lại nhỏ, cho nên anh ta dựa vào rất gần, do đó bị Tiêu Mặc Chiến phun trúng một bãi nước miếng.

Người nọ dùng tay áo hung hăng lau mặt một cái: "Rút rằng nó ra hết cho tao!"

"Khá đặc biệt nhỉ, miệng lại cứng như thế, cũng đừng trách mấy anh, không để lại mặt mũi cho mày nhé!"

"Hu!"

Nhưng Tiêu Mặc Chiến chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, quay mặt đi, không có vẻ sợ hãi chút nào!

Nếu như đổi thành ngày thường, chỉ có hai ba tên nhãi nhép này, làm sao Tiêu Mặc Chiến có thể không địch lại?

Nhưng bây giờ, Tiêu Mặc Chiến đã bị hành hạ khoảng ba ngày ba đêm, nước lạnh thẩm roi da, nước sôi luộc da, muối hột rắc

vết thương, thậm chí là trực tiếp vi bàn ủi sắt gì đó...

Hiện tại Tiêu Mặc Chiến có thể miễn cưỡng hô hấp nói chuyện, tất cả đều là bởi vì ý chí sống bền bỉ của anh ta cực kỳ mạnh!

Anh không muốn chết ở trong tay đám người này!

Cho dù chết, Tiêu Mặc Chiến cũng phải mang cô Kiều Như bình an vô sự đến gặp Chiến thần Thiên Vũ, lúc đó anh ta mới có thể trút xuống một hơi!

Tiêu Mặc Chiến nắm vạt áo của Tần Vũ Phong, tiếp tục nói đứt quãng: "Cô Kiều Như... trốn ở, chỗ tôi bị bắt đi về phía nam mười cây số, ở trong một rừng cây, cô Kiều Như chạy không xa... có lẽ... đang trốn ở một nơi nào đó."

"Thuộc, thuộc hạ vô năng, không thể bảo vệ tốt cho cô Kiều Như.." Tiêu Mặc Chiến gằn từng chữ.

Tần Vũ Phong thấy bộ dạng này ở trong mắt Tiêu Mặc Chiến, trong lòng lại chua xót vô cùng: "Không phải lỗi của cậu! Không cần nói nữa, tiết kiệm thể lực một chút! Chuyện tiếp theo, giao cho tôi!"

- ------------------