Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 560: Bao vây Biệt thự Star River, bắt sống Tiêu Mặc Chiến!

Sân bay Quốc tế Dương Hải, hai chiếc máy bay chuyên dụng nối tiếp nhau đáp xuống đường bằng.

Tần Thiện Lâm dẫn theo mấy tên thuộc hạ tin tưởng nhất, chậm rãi đi xuống từ chiếc máy bay chuyên dụng đầu tiên.

Mà những người bước xuống khỏi chiếc máy bay chuyên dụng còn lại chính là một trăm cao thủ tinh nhuệ được gọi về gấp của Tần Phiệt, trải qua cả đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc này tinh thần của toàn bộ đám người đều phấn chấn, tỏa sáng ý chí chiến đấu sôi sục.

Hai chiếc máy bay chuyên dụng mới vừa hạ cánh xuống đất, Tân Phiệt đã lập tức nhận được một tin báo.

Có một người đàn ông gầy gò đứng ở bên cạnh của Tần Thiện Lâm, người này chính là thuộc hạ thân tín của Tần Thiện Lâm, Trương Lực Ưng.

Người đàn ông Trương Lực Ưng này có dáng vẻ giống như tên của anh ta vậy, mặt như chim ưng, đôi mắt tam giác tuy nhỏ nhưng lại tỏa ra ánh sáng trơn nhẵn và sạch sẽ, sống mũi chim ưng cáo thật cao, đầu mũi uốn cong xuống hết sức rõ nét đến mức lố bịch.

Nhất là mười ngón tay kia của anh ta!

Vô cùng dài và kỳ quái, độ dài vượt xa so với phạm vi độ dài bàn tay tiêu chuẩn của người bình thường, phía trên còn bị phủ kín bởi những vết chai dày, nếu như là những con dao nhỏ bình thường cắt xoẹt qua đó thì cũng chỉ có thể tạo thành một vệt màu trắng nhàn nhạt mà thôi!

Móng tay của Trương Lực Ưng thì lại không dài, chẳng qua là do vốn dĩ móng tay đã luôn dính liền với phần thịt ở đốt ngón tay trên cùng, cho nên móng tay của anh ta cũng lớn hơn gấp đôi so với người bình thường, nhìn vào vô cùng kinh khủng!

Vốn dĩ Trương Lực Ống là người phục vụ cho Khương Phiệt, cũng là một trong những thủ lĩnh quân đoàn tinh nhuệ của Khương Phiệt, có thực lực ở cảnh giới Tông Sư, thứ mà anh ta tu luyện chính là Ưng Trảo Công.

Trình độ tu luyện Ứng Trảo Công của anh ta đã đạt đến đẳng cấp hoàn mỹ không thua kém gì so với Tông Sư sáng lập ra môn phái luyện Ưng Trảo Công.

Mà một nhân vật như vậy lại được cậu của Tần Thiên Lâm, cũng chính là chưởng môn Khương Cửu Đỉnh đứng đầu Khương Phiệt hiện nay tặng cho Tân Thiên Lâm vào sinh nhật năm anh ta tròn hai mươi tuổi.

Trương Lực Ưng vừa mở miệng, một giọng nói giống như bị giấy nhám thô sần mài qua, khàn khàn khó nghe lập tức vang lên: “Cậu chủ, mới nhận được một tin tức mới.”

“Nói”

Từ sau khi Trường Lực Ưng được phương Cửu Đỉnh tặng cho Tần Thiên Lâm, anh ta đã nhận được sự tin tưởng sâu sắc từ Tần Thiên Lâm, có thể nói anh ta chính cánh tay phải cánh tay trái của Tần Thiên Lâm.

Trương Lực Ưng tiếp tục nói: “Cậu chủ, bây giờ người phụ nữ tên là Lâm Kiều Như kia đang ở tại Biệt thự Star River với mẹ của cô ta là Triệu Như Lan... Hơn nữa, đám đàn em cũng đã hỏi thăm và tìm hiểu được cách bố trí người bảo vệ ở xung quanh Biệt thự, Chiến thần Thiên Vũ đã ra lệnh cho một tiểu đội bảo vệ nơi này, người dẫn đầu là Hổ Úy Ngũ phẩm, Tiêu Mặc Chiến”

“Quả nhiên là anh ta!” Tần Thiên Lâm nhíu mày.

Trước đó Tân Thiên Lâm đã có suy đoán, không biết là Tiêu Mặc Chiển có thể được Tần Vũ Phong giao cho nhiệm vụ ở lại Dương Hải để bảo vệ cho Lâm Kiều Như hay không?

Người đàn ông tên là Tiêu Mặc Chiến này cũng có thù oán cũ với Tần Thiên Lâm!

Dẫu sao thì ngày trước ở trong buổi lễ kết hôn kia, người đi tới báo tin hủy hôn cũng chính là Tiêu Mặc Chiến.

Thể lực ở Dương Hải có lớn hơn đi nữa thì vẫn có sự khác biệt so với Để Độ.

Nhất là những người canh giữ cửa ở Biệt thự Star River cũng chỉ là những công dân bình thường, bọn họ nào dám ngăn cản thiếu chủ của Tần Phiệt?

Sau đó bọn họ lại thông qua bộ đàm nội bộ để thông báo, đưa ra chỉ thị cho những người bảo vệ khác, bất kỳ người nào nhìn thấy thiếu chủ của Tần Phiệt và trăm người đi theo sau lưng cũng đều không được ngăn lại.

Đoàn người chậm rãi đến gần căn Biệt thự số sáu mươi sáu mà Lâm Kiều Như đang ở.

Lâm Kiều Như lúc này vẫn không hề biết chút gì về những sóng gió mà cô sẽ phải đối mặt vào những ngày tiếp theo.

- ------------------