"Tần mỗ nói thế nào cũng là một tông sư cường giả. Chỉ cần trưởng quận chúa bằng lòng, Tần mỗ nhất định sẽ nguyện ý đi theo quận chúa là tùy tùng, quyết không chối từ. Suốt đời suốt kiếp, chỉ có mình quận chúa, cùng quần chúa đầu bạc răng long!”
Tân Thiên Lâm không ngừng tâng bốc Ngọc Linh Long, đồng thời cũng không ngừng nâng cao giá trị của chính mình, liên tục nhấn mạnh thân phận chính mình là người thừa kế nhà họ Tần, còn có mối quan hệ với gia tộc nhà họ Khương của anh ta.
Phản ứng của Ngọc Linh Long không hề nhiệt tình, lạnh lùng thản nhiên, như thể Tần Thiên Lâm đang nói nhảm bên tai cô ấy.
Nhưng mà tính toán của Tần Thiên Lâm đã được giải quyết xong từ lâu, giờ đây cuối cùng anh ta cũng có hy vọng, tràn đầy hoài bão, như thể anh ta đã coi Ngọc Linh Long như là vợ của mình.
Cho dù Ngọc Linh Long hờ hững, cũng không thể làm giảm bớt nhiệt tình của Tần Thiên Lâm.
"Hơn nữa... Quận chúa, điều như thế này, tôi chỉ nói với em mà thôi.”
Tần Thiên Lâm tiến lại gần một bước, Ngọc Linh Long cau mày lui về phía sau.
Thấy thế, Tần Thiên Lâm không còn cách nào khác, đành phải dừng tại chỗ, thấp giọng nói, chỉ có người bên cạnh mới có thể nghe thấy.
"Tên nhóc Tần Vũ Phong kia hoàn toàn là một kẻ mất trí. Một mỹ nhân như quận chúa đây đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vẻ ngoài tuyệt sắc giai nhân, thân phận lại cao quý mà lại không cưới. Vậy mà ngược lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh ta đã mất tích nhiều năm như vậy, lén lén lút lút, không biết làm gì..”
Tần Thiên Lâm nhỏ giọng nói, giờ giống như đàn bà miệng lưỡi ba hoa, bịa đặt vu khống Tần Vũ Phong.
Nhưng đối với số ít người ở gần đó có thể nghe thấy lời của Tần Thiên Lâm, không ai ngoại trừ Ngọc Linh Long cảm thấy những gì anh ta nói là sai cả.
Dù cho là Tần Vũ Phong từ hôn trước, ấn tượng của nhà họ Ngọc đối với Tần Vũ Phong cũng giảm đi rất nhiều, dĩ nhiên sẽ không cho rằng những gì Tần Thiên Lâm nói là sai!
Tân Thiên Lâm nói tiếp: "Thằng nhóc Tân Vũ Phong kia chỉ là một thằng mọi rợ, ỷ vào bản thân có tí sức mạnh, ngay cả phủ Thần Nghiêm Vương cũng không thèm để vào mắt. Người như vậy làm sao có thể xứng đáng để quận chúa trao thân gửi phận cả đời chứ?”
"Chưa nói tới chuyện anh ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Lỡ như có một ngày tử trận sa trường, quận chúa lại là một người con gái chân yếu tay mềm, nửa đời sau, nơi nào mới là chốn để quay về đây?”
Lời cầu hôn bất ngờ của Tần Thiên Lâm đã khiến đám đông náo động, đó là chưa kể đến việc Tần Thiên Lâm nói, sẽ hai tay dâng lên cho Ngọc Linh Long một nửa nhà họ Tần...
Ngay khi Tần Thiên Lâm nói ra chuyện một nửa nhà họ Tần, vẻ mặt của Thần Nghiêm Vương cũng thay đổi, hiển nhiên là có ý định tiếp tục hôn sự.
Tần Thiên Lâm nhìn thấy biểu hiện của Thần Nghiêm Vương trở nên buông lỏng, trong lòng nhanh chóng ra tay rèn sắt khi còn nóng, một lần nữa cầu hôn Ngọc Linh Long.
Anh ta quỳ một gối xuống, vẻ mặt và thái độ vô cùng thành khẩn.
"Linh Long quận chúa, kết hôn với tôi, được không?”
- ------------------