Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 495: Nhất tự Tịnh Kiên Vương

Tứ hoàng tử nói thẳng vào vấn đề, không dông dài lòng vòng gì cả.

“Không sai!”

Tần Phong gật đầu.

“Vậy anh cảm thấy... Nếu so sánh tôi với Thái tử thì tôi thế nào?

Tứ hoàng tử lại mở miệng, ánh mắt như tia điện, anh ta nhìn thẳng vào mắt Tần Vũ Phong.

Tần Vũ Phong không ngờ anh ta sẽ trực tiếp thế này.

“Thần, không dám nói bừa tới chuyện quốc gia!”

Tần Vũ Phong chắp hai tay lại, lo sợ đến mức mặt mày tái mét lại.

“Anh Tân, ở đây chỉ có hai người chúng ta, cho dù nói chuyện gì cũng không bị lộ ra ngoài được!”

Tứ hoàng tử mỉm cười, tiếp tục nói: “Chắc anh cũng biết rằng từ nhỏ đến lớn, tôi là hoàng tử được vua cha thiên vị nhất! Hơn nữa, tôi cũng không khiến vua cha thất vọng, tường tận kinh thư lễ nghi, văn tốt võ giỏi, cưỡi ngựa bắn tên, cái gì tôi cũng thông thạo, vượt xa thái tử!”

“Có rất nhiều vị quan lớn cho rằng tôi mới là người nối nghiệp Đại Ninh tốt nhất, dẫn dắt đất nước, tung hoành khắp chốn!”

“Nhưng vì sao lại muốn truyền giang sơn này cho thái tử chứ? Bởi vì anh ta được hoàng hậu sinh ra, có dòng máu chính thống sao?”

“Tôi. Không. Phục!”

Tứ hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, siết chặt hai tay lại, gương mặt nho nhã lộ ra vẻ dữ tợn trước đây chưa từng có.

“Điện hạ, anh uống nhiều rồi, hay là về nghỉ sớm đi!”

Tần Vũ Phong chuyển đề tài.

“Không! Tôi không say!”.

Đột nhiên Tứ hoàng tử rút thanh kiếm bên hông ra, chém vào không khí:

“Mỗi ngày tôi đều tưởng tượng ra cảnh... Tôi có thể chém chết thái tử, thay thế anh ta! Nhưng điều này không thực tế, bên cạnh thái tử có rất nhiều cao thủ, hơn nữa ở Đế Đô, chỉ cần có chút xíu tin tức phong thanh thôi là sẽ bị phát hiện ngay!”

“Thế lực của dòng dõi phía hoàng hậu rất mạnh, nắm giữ không ít vị trí quan trọng!”

“Nhưng mà, vua cha tuổi tác đã cao, còn phải dựa vào thuốc và châm cứu để duy trì tính mạng! Còn những vị quan lâu lắm kia thì chỉ biết tuân theo luật, vô cùng ngoan cố, cứ như tảng đá thối trong nhà vệ sinh vậy, kiên quyết không rời khỏi phe thái tử, khiến tôi không còn nhiều thời gian nữa!”

"Anh Tân, anh giúp đỡ tôi một chút đi!”

Đột nhiên Tứ hoàng tử vọt tới, nắm cánh tay Tần Võ Phong, ánh mắt bừng bừng dã tâm.

Anh ta điên cuồng cao giọng nói tiếp: “Anh Tân, anh là vị tướng đầu tiên trong cả trăm vị tướng, nắm giữ quyền điều hành binh lính trên cả thế giới, có một triệu quân thiết ky - với binh lính và ngựa chiến đều mặc giáp sắt, không gì chống đỡ nổi! Đến lúc đó, anh dẫn binh xuôi nam, ai dám không phục thì gϊếŧ luôn là được!”

Tần Vũ Phong nghe vậy thì nghiêm mặt lại.

Anh không thể ngờ được rằng, Tứ hoàng tử lại không hề kiêng dè gì, muốn soán ngôi một cách trắng trợn như vậy!

Nếu như lời này bị truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ hoàng thất sẽ bị chuyện này làm cho chấn động không thôi.

Một bên khác, Tứ hoàng tử thấy Tần Vũ Phong im lặng thì lại mở miệng nói:

“Anh Tần, tôi biết anh đang băn khoăn điều gì! Đây là vụ buôn bán có thể sẽ mất đầu, anh phải mạo hiểm rất lớn! Nhưng Tề Vân Phong tôi chắc chắn sẽ không đối xử tệ với anh!”

“Chỉ cần anh giúp tôi lên ngôi, đó chính là công lao giúp vua! Tôi và anh bắt tay hợp tác, đánh đâu thắng đó, không gì cản được, không ai ngăn nổi! Ngai vàng Để Thống như vật nằm trong túi rồi!”.

“Đợi đến khi tôi thống trị giang sơn này, tôi sẽ puong anh làm Nhất tự Tịnh Kiên Vương, chia đội ngàn dặm non sông này, con cháu đời đời kế thừa nguyên tước vị, lưu danh muôn đời!”

Nhất tự Tịnh Kiên Vương!

Tân Vũ Phong nghe vậy thì chấn động mạnh.

Phải biết rằng, mặc dù Đại Ninh có Tứ đại vương tộc, nhưng đều thấp hơn hoàng thất một bậc, vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của hoàng đế.

Còn Nhất tự Tịnh Kiên Vương thì có địa vị sánh ngang với hoàng đế, là tước vị phong Vương cao nhất.

Bây giờ, Tứ hoàng tử nói ra điều kiện thế này, có thể nói là bỏ ra một cái vốn rất lớn!

"Anh Tần, anh còn do dự cái gì nữa?”

Tứ hoàng tử không nhịn được thúc giục: “Theo tôi biết thì anh và Tần Phiệt có mối thù hận. sâu sắc! Chẳng lẽ... Anh không muốn báo thù cho mẹ mình sao?”

“Chỉ cần anh giúp tôi lên ngôi, tôi sẽ có đi có lại, giúp anh gϊếŧ Tần Phiệt!”

“Đến lúc đó, anh muốn trừng trị Tần Thiên Vương và Khương Thạch Phương thể nào cũng được, cho dù bảo bọn họ rập đầu chín trăm chín mươi chín lần với anh cũng chỉ cần một câu nói mà thôi!”

- ------------------