Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 489: Trận chiến với Công Tôn Vũ (2)

Một thanh âm chói tai vang lên, vang vọng cả bầu không khí.

Chiếc quạt lông vũ màu trắng lại bị một chưởng vừa rồi mà xuất hiện một khe rách!

Ánh sáng bao quanh chiếc quạt dần trở nên mờ nhạt, trong nháy mắt, linh khí dần mất đi.

Pháp khí được mọi người tôn quý lại bị một đao chém nứt, đúng là đồ bỏ đi!

Lúc trước khi ở biên giới phía Bắc, Tần Vũ Phong dùng một đạo "Mở màn" này để chém chết dũng sĩ nước Đột Quyết, đồng thời tiêu diệt đội hình gồm hơn trăm người nước Đột Quyết.

Hiện tại, một đạo của anh đã chém rách quạt lông vũ trắng, cũng chém rơi dự kiêu ngạo cùng niềm tin của Công Tôn Vũ.

"Sao... Sao có thể như vậy?"

Trong nháy mắt, đôi mắt Công Tôn Vũ trở lên đờ đẫn, cả người không nhúc nhích, sợ hãi muốn chết đi.

Đây chính là quạt lông vũ trắng, là pháp khí của núi Cát Hùng, có tính bảo vệ rất cao, nhưng cuối cùng lại bị một kẻ bình thường chém rách.

Nếu như việc này truyền ra ngoài, sẽ chấn động cả tông môn! Ở phía xa, sắc mặt Tân Thiên Vương thay đổi, vừa giận vừa sợ.

Giận bởi vì Tần Vũ Phong ở nghĩa trang mà lại ra tay chém gϊếŧ không kiêng nể, đúng là bất chấp tất cả.

Kinh hãi bởi vì Tần Vũ Phong thực sự rất đáng sợ, ngay cả Công Tôn Vũ cũng không phải là đối thủ của anh!

"Không được! Phải lập tức bóp chết tên hỗn láo này!"

"Nếu không, cho...nó vài năm nữa, không biết nó còn làm ra những chuyện khủng bố thể nào nữa!"

Trong đầu Tần Thiên Vương lập tức hiện ra ý nghĩ này.

Bên kia.

Mất đi pháp khí quý giá bảo vệ, Công Tôn Vũ rốt cuộc cũng bày ra dáng vẻ tức giận.

Trên người anh ta xuất hiện một luồng gió tự động, cuốn bay mọi thứ, sát khí bao trùm khắp nơi. . Bạn đang đọc truyện tại [ TR UМtrцyen.оR G ]

"Tân Vũ Phong, xem ra... Tôi đã quá xem thường anh!" "Tiếp theo, tôi phải ra tay!"

Công Tôn Vũ vừa nện những bước chân thật mạnh xuống mặt đất, vừa lẩm bẩm:

"Trời đất của huyền tông, khí thế vạn năng. Tu hành vạn kiếp, chứng minh sức mạnh"

"Trong ngoài tam giới, chỉ có độc tôn là duy nhất. Ánh sáng phản quang, chiếu rọi cơ thể tôi!"

Ngay sau đó, trên người Công Tôn Vũ ngập tràn ánh sáng, thứ ánh sáng khiến người khác chói mắt.

Ánh sáng vàng chảy dọc các bộ phận trên cơ thể anh ta, trong nhất thời nhìn anh ta giống như đang mặc áo giáp thần!"

Ánh sáng mạnh mẽ khiến người khác không dám nhìn thẳng!

"Đây chính là kim quang chủ!

Sắc mặt Tần Vũ Phong trầm xuống, vẻ mặt tỏ ra vài phần nghiêm trọng, sau đó anh vụng đạo Bắc Thần chiếm xuống một nhát.

Công Tôn Vũ không hề né tránh, trực tiếp nghênh đón đối thủ.

"Keng!"

Đao Bắc Thần chém thẳng về phía người anh ta nhưng lại bị một luồng khí ngăn cản, tiếng và phát ra tiếng động, nghe vô cùng chói tai.

Có thứ ánh sáng kia bảo vệ, Công Tôn Vũ ngang tàng, giống như kim cương chém không vỡ, sức lực cũng dần tăng lên.

"Tâm lối thần chưởng!"

Công Tôn Vũ lại xuất ra một đòn.

Chỉ thấy cơ thể hắn giống như rơi xuống nhanh như tia chớp, mạnh mẽ hướng về phía ngực Tần Vũ Phong.

"Bùm bùm!"

Tần Vũ Phong không kịp né tránh, chỉ cảm thấy cơn đau kéo đến, cản người đều bị một lực chèn ép, không thể động đậy.

Ngay sau đó, Công Tôn Vũ dùng một đòn công kích, nhanh chóng mà mạnh mẽ giống như nước sông, cuồn cuộn không ngừng.

Rất nhiều chiều đều là chiêu thức của núi Cát Hùng, kỹ thuật kì lạ cùng khó đoán, thay đổi một cách nhanh chóng.

"Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh!"

Một kẻ địch mạnh mạnh như vậy không thể so sánh với võ trạng nguyên của Độc Quyết là Hách Quang Minh, tuy nhiên Tần Vũ Phong lại rất ít khi nhìn thấy chiêu thức như vậy.

Nếu là người bình thường, e rằng đã bị những đòn tấn công của anh ta làm cho bị thương, e rằng sợ tới mức bỏ chạy.

Tần Vũ Phong lại vô cùng hứng thú, càng đánh càng hăng, muốn cùng anh ta đánh để xem ai mới là người lợi hại hơn!

Chỉ có kẻ địch mạnh mới chứng minh được năng lực của bản thân!

Trong võ thuật không có quyền yếu đuổi.

Những bông hoa trong nhà kính khi đối mặt với sóng gió sẽ sớm bị chết héo!

Mà từ khi ra khỏi võ đạo, Tần Vũ Phong đã làm việc cho đội cảm tử ở biên giới phía Bắc, một năm ba trăm sáu mươi năm ngày, đều đối mặt với sự sống chết!

Anh đã lần lượt khiêu chiến đến giới chịu đựng cực hạn của đối phương, điên cuồng áp chế tiềm lực trong cơ thể như vậy thực lực hiện tại mới như vậy.

Trong mắt Công Tôn Vũ anh giống như một viên đá, cần được mài dũa!

- ------------------