"Huỳnh!"
Đối mặt với kẻ địch hùng mạnh, Tần Vũ Phong không dám thả lòng, anh tiến lên, dùng bản lĩnh thật sự để ra đòn tấn công.
Anh sử dụng nắm đấm hùng mạnh của mình để nghiền nát tất cả, tiếng động đánh ra nghe thật sự chói tai.
Đối mặt với một đòn uy hϊếp!
Công Tôn Vũ không hề có chút sợ hãi, vẫn duy trì nụ cười như trước, vung trường kiếm lên.
"Huỳnh!"
Chiếc quạt lông vũ trượt vào lòng bàn tay.
Cây quạt nhìn rất khác biệt, nhìn vô cùng tinh tế, mặt ngoài có có thứ ánh sáng lấp lánh bao trùm lên, vừa thấy đã biết đó là thứ đồ không thể coi thường.
Công Tôn Vũ cầm quạt trắng trong tay, nhẹ nhàng vung lên, hướng về phía Tần Vũ Phong mà ra tay.
"Phạch!"
Trong phút chốc, một cỗ khí lực huyền bí nhẹ nhàng bay ra khiến cho Tần Vũ Phong mất đi chín mươi phần trăm năng lực.
"Đây là pháp khí?"
Thân hình Tần Vũ Phong khẽ lùi lại vài bước, mắt lộ ra ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc quạt màu trắng.
Chiếc quạt mà anh ta sở hữu chính là pháp khí cực mạnh, chém sắt như chém bùn, thổi bay mọi thứ, nhưng chung quy vẫn là "Tử vật".
Pháp khi có linh tính!
Nói về trình độ, có lẽ còn kém thần binh, nhưng nó lại có rất nhiều điểm huyền bí.
"Lần này tôi xuống núi để làm việc, sự tôn ban cho vài món bảo bối! Tần Vũ Phong, cho dù anh có là người tài giỏi cũng chỉ là người trần, cũng không thể nào công phá được sự phòng ngự của tôi!"
Công Tôn Vũ thản nhiên mở miệng, giọng nói ảm đạm, nhẹ nhàng lại như bâng quơ, nhưng giữa những chữ lại được nói ra một cách kiêu ngạo.
Thân là truyền nhân của tông môn, từ trước đến giờ luôn có cái nhìn cao rộng, không cho những kẻ tầm thường vào trong mắt.
Cho dù Tần Vũ Phong có là Chiến thần Thiên Vũ, đứng đầu trăm tướng, nhưng đứng ở nơi này thì xem ra giống như một tên luyện võ tầm thường!
"Tên mất dạy này, còn không nhận sai mà chịu trói?"
Tần Thiên Vương chủ động nói ra những lời dữ dằn.
"Hừ!"
Tần Vũ Phong cười lạnh một tiếng, nói: "Chỉ là một cây quạt hỏng! Tôi ở biên giới phía Bắc đã nhìn qua không biết bao nhiêu cảnh chém gϊếŧ, nửa sống nửa chết, chiến thắng hơn trăm ngàn quân địch hung hãn, sao có thể sợ hãi?"
Nào... đến!"
Vừa dứt lời.
"Bang!"
Bên ngoài nghĩa trang truyền đến tiếng leng keng nghe rất to, giống như rồng gầm rú, chấn động bốn phương.
Mấy ngày hôm nay, Tiêu Chiến Mặc vẫn đóng vai "Người mang kiếm", cho dù có đi đến đâu cũng không quên mang theo Đạo Bắc Thần để phòng trường hợp khẩn cấp.
Hiện tại, vừa đúng lúc có thể dùng đến.
"Vào!"
Đạo Bắc Thần tự thoát ra, trực tiếp bay vào trong tay Tần Vũ Phong.
Tuy rằng nó không phải là pháp khí, nhưng mà năm này qua năm khác kề vai chiến đấu với Tân Vũ Phong, cũng chặt không biết bao nhiêu đầu của những kẻ đáng chết, số máu tươi dính trên đó không thể đếm được.
Hai người lúc này tâm ý tưởng thông, càng như đồng bọn, chiến hữu, đồng chí.
"Người của tông môn, võ công giỏi hơn người bình thường, giống như người ở Côn Lôn, người khác không thể đấu lại!"
"Núi Cát Hùng lại là truyền nhân của tông môn, huyền môn chính thức, là người độc nhất vô nhị!"
"Tôi là đệ tử của núi Cát Hùng, đương nhiên là phải có quyền kiêu ngạo!"
"Những trong những người phàm cũng có những anh hùng dũng mãnh, tài giỏi, cũng là những tướng sĩ không sợ hãi luôn đi đầu, anh không thể xem nhẹ được!"
“Một nhát đạo này được gọi là "Mở màn", xin chỉ dạy!"
Tần Vũ Phong cầm lấy Đạo Bắc Thần, nhảy người lên, phát huy nội lực của bản thân, chém ra một đạo chấn động đất trời.
Mở màn!
Trong phút chốc, gió mây đổi sắc, trời, đất như nứt ra.
Sức mạnh của đạo được bộc phát, giống như muốn đem nghĩa trang này biến thành địa ngục.
"Không hay rồi!"
Sắc mặt Công Tôn Vũ nhanh chóng biến đổi, không còn... dáng vẻ bình tĩnh như trước.
Anh ta không bao giờ ngờ đến Tần Vũ Phong lại có sức mạnh uy phong như vậy.
Trong nhất thời anh ta chỉ có thể giữ chiếc quạt trắng trong tay lên để chống đỡ đòn tấn công.
Giữa không trung.
Đạo Bắc Thần chém rách không trung, đánh đâu thắng đó, không thứ gì cản nổi, mạnh mẽ chém thẳng vào chiếc quạt lông vũ màu trắng.
"Răng rắc!"
- ------------------