Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 461: Đối đầu với nhà họ Khương

"Sư phụ, có phải người lớn tuổi nên hồ đồ rồi không ạ?”

Nguyên Hừng run rẩy hỏi lại, không thể tin được.

“Hỗn láo! Nếu con không quỳ xuống, sư phụ sẽ đuổi con ra khỏi sự môn, phế bỏ võ công của con”

Đoàn Kính Vân hung dữ uy hϊếp, không giống như đang nói đùa.

"Bich!"

Nguyên Hàng không dám chống đối mệnh lệnh của sự phụ, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Tần Vũ Phong, mặt lạnh như tiền cúi đầu xuống đất.

“Đông! Đông! Đông.”

Anh ta vốn đã bị thương nặng, bây giờ quỳ xuống lại càng thêm nghiêm trọng. Vết máu trên mặt đất loang lổ khắp nơi, ai nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi.

Ai có thể nghĩ rằng... một Tiểu Bá Vương ở kinh thành lại hèn nhát như vậy.

Giống như chó quỳ trước chủ vậy!

Đúng lúc này, Đoàn Kính Vân lại lên tiếng một lần nữa: “Đại nhân, tên nghiệt đồ kia đã quỳ xuống chưa ạ? Nếu cậu không hài lòng, tôi sẽ tự mình ra tay, gϊếŧ chết cậu ta để nhận lỗi với cậu?”

“Không cần! Chỉ là một kẻ hèn nhọn, anh ta sống hay chết cũng không quan trọng!”

Tân Vũ Phong lạnh lùng trả lời, giọng điệu lạnh nhạt.

Anh chính là chiến thần Thiên Vũ thân phận cao quý!

Đối thủ của anh là mấy triệu quân sĩ, là bá chủ một phương, là nhà vua đầy tham vọng...

Từ đầu đến cuối, anh đều không đặt Nguyên Hưng vào trong mắt. Dù anh ta sống hay chết thì cũng không liên quan đến anh.

“Cút đi!”

Tần Vũ Phong nhìn xuống Nguyên Hùng.

“Cảm... cảm ơn đại nhân tha tội”

Nguyên Hừng như được tha chết, không dám ở lại, chậm rãi kéo lệ thân thể tàn phế của mình ra khỏi đại sảnh.

Trong nhất thời, thiếu chủ hào hoa Khương Thiên Tử chỉ còn lại một mình.

Những vệ sĩ kia đã sớm bị Tần Vũ Phong đánh gục.

Mà Nguyên Hừng được mời tới với giá cao để bảo vệ anh ta cũng đã chạy trốn.

Còn những công tử tay trói gà không chặt kia tất nhiên cũng không thể nào ngăn cản được Tân Vũ Phong.

“Xoèn xoẹt!”.

Một giây sau đó, Tần Vũ Phong quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt kiên quyết, trực tiếp đi về phía Khương Thiên Tử.

Sắc mặt của Khương Thiên Tử trở nên trắng bệch, nhưng anh ta vẫn phải ép bản thân bình tĩnh, mở miệng nói: “Là tôi đã xem thường cậu! Khó trách cậu lại dám quay lại kinh thành. Thì ra là đã luyện thành võ nghệ. Nhưng.”

“Cậu biết đánh nhau thì sao chứ? Thế giới này cũng đâu chỉ dựa vào nắm đấm! Gia tộc nhà họ Khương chúng tôi quyền quý nghìn năm nay, đứng trong tâm gia đình hào phiệt nhất, quyền thể ngút trời!”

“Nếu cậu dám động tới một ngón tay của tôi, cậu sẽ ngay lập tức bị truy nã”

“Dù có chạy đi đâu, cậu cũng không thể trốn thoát được đâu.”

Mặc dù thuộc hạ đều đã đánh bại, nhưng Khương Thiên Tử vẫn tiếp tục kiêu ngạo.

Dù sao anh ta cũng là thiếu chủ của gia tộc nhà họ Khương, đại diện cho nhà họ Khương, nên tất nhiên vẫn có tư cách để kiêu ngạo.

Nếu là người bình thường, đứng trước hoàn cảnh này, e là họ đã sợ đến run chân, đứng không vững từ lâu rồi.

Nhưng, Tần Vũ Phong hoàn toàn không theo lẽ thường.

“Đạp! Đạp! Đạp!”

Tần Vũ Phong đằng đằng sát khí đi lên, tay trái nắm lấy cổ áo của Khương Thiên Tử, tay phải hung hăng tát vào khuôn mặt của anh ta.

"Ba!"

Âm thanh thanh thủy vang lên khắp đại sảnh.

Rất nhanh chóng, trên gương mặt Khương Thiên Tử hiện lên năm dầu ngón tay đỏ ửng. Hành động của Tần Vũ Phong khiến cho toàn bộ đại sảnh phải ngây người ra. Không ai có thể ngờ rằng anh sẽ dám đánh Khương Thiên Tử như vậy. Đây không phải là đối đầu với gia tộc nhà họ Khương

sao?

"Aaa."

“Nghiệt chủng, cậu muốn chết sao?”

“Từ nhỏ đến lớn, không có ai dám đánh tôi, ngay cả bố tôi cũng không dám!”

"Cậu có gan thì gϊếŧ tôi đi. Nếu không, đợi tôi chờ được cơ hội, tôi sẽ dùng hàng ngàn ngàn vạn cực hình trên người cậu!” “Còn Vân Tú Anh kia, không phải cậu rất quan tâm cô ta sao?”

“Trước mặt cậu, tôi sẽ moi gan, phổi, ruột của cô ta ra, để xem cậu có đau lòng không?

- ------------------