Không có... tư cách xách giày?
Tần Vũ Phong đáp trả một cách tự tin, ngang ngược, hoàn toàn không để Đoàn Kính Vân vào trong mắt.
"Ha ha ha."
Tiểu Bá Vương Nguyên Hừng triệt để bị chọc giận.
Anh ta coi sự phụ là thần thánh, nhưng bây giờ lại có người dám kinh thường sư phụ của anh ta. Anh ta làm sao có thể bình tĩnh được?
“Thằng nhóc thối nhà cậu đúng là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay, tôi nhất định phải cho cậu biết thế nào là mỗi núi chỉ có một vua!”
Nguyên Hừng vận động gân cốt, phát ra âm thanh vang vọng khắp nơi, khí thể như trời!
“Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc!”
Lấy hai chân làm trọng tâm, anh ta làm cho mặt đất trong phạm vi mười mét xung quanh hoàn toàn rạn nứt, phát ra tiếng động vang dội.
“Thật là đáng sợ!”
“Chưa ra tay mà đã có uy lực như vậy rồi!”
Nguyên Hừng là quán quân tỷ võ của cả nước, lại được sự phụ truyền dạy, chắc hẳn khắp kinh thành này cũng không có ai là đối thủ của cậu ta!”
“Tiểu tử thối ngông cuồng kia chết chắc rồi!”
Một đám tân khách xì xào, bàn tán không ngừng.
Cách đó không xa, Vân Tú Anh siết chặt đôi bàn tay trắng trẻo của mình, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Nhưng lúc này, cô ấy không có cách nào để ngăn chặn cuộc đọ sức này, chỉ hi vọng Tân Vũ Phong sẽ tạo nên kỳ tích, chiến thắng đối thủ.
“Bát Cực Quyền - Thϊếp Sơn Kháo”
Trong cơn giận dữ, Nguyên Hừng vừa ra tay đã dùng ngay chiêu chí mạng.
Bát Cực Quyền là bộ võ thuật gồm những chiêu thức cương mãnh nhất. Mà Thϊếp Sơn Khác chính là một trong những chiêu “tất sát kỹ” trong đó. Nếu đã luyện đến cảnh giới cao nhất, thì ngay cả núi, đá cũng có thể phá.
Giờ đây, Nguyên Hừng như biến thành một con bạo long, dáng vẻ “vai chạm trời, chân chấn Cửu Châu”, mạnh mẽ tiến về phía Tần Vũ Phong.
“Không được!”
Mặt Vân Tú Anh không còn sắc màu. Cô ấy nơm nớp lo sợ, kinh hãi không thôi. Dù đứng cách xa nhưng cô ấy có thể cảm nhận được sức mạnh của “Thϊếp Sơn Khác”. Nó thậm chí có thể phá nát một bức tường thành kiên cố, nói chi đến một người bình thường?
Sau mười tám năm dài đằng đẵng, cô ấy khó khăn lắm mới có thể gặp lại Tần Vũ Phong. Không ngờ, vừa gặp mặt, hai người đã lại đứng trước ranh giới sinh tử. Vân Tú Anh tự trách bản thân vô cùng. Nếu không phải vì cứu cô ấy, Tần Vũ Phong sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy?
Nhưng, đối diện với đòn đánh này, Tần Vũ Phong không hoảng sợ, mà còn lộ ra vẻ kinh thường, nhàn nhạt mở miệng:
“Chỉ biết dùng bạo lực, mà lực cũng không lớn được!”
“Bằng thủ đoạn như vậy mà anh đòi tự xưng “Tiểu Bá Vương”?”
“Tôi chỉ cần một chiêu cũng có thể đánh bại anh!”
Tần Vũ Phong vừa nói chuyện, vừa đưa tay qua đỉnh đầu, rồi ấn xuống một cái. Động tác của anh không có vẻ quá sức mà hời hợt, nhẹ nhàng.
“Trấn trời chưởng”
Đây là chiêu thức nổi tiếng vì sự thô bạo, lấy “trấn trời” làm kén.
“Phốc phốc”
Rất nhiều tân khách vây xem đều không nhịn được mà cười thành tiếng. Sao chiêu này có thể đánh bại “Thϊếp Sơn Kháo” của Nguyên Hừng được chứ?
Quả là người ngốc nói mê!
Nhưng sau đó, lại bất ngờ xảy ra một cảnh tượng mà không ai có thể hình dung ra được.
“Oanh!”
Bàn tay của Tần Vũ Phong hạ xuống, uy lực tăng lên không ngừng, tựa như thực sự “trấn trời”.
“Làm sao có thể như vậy?”
Sắc mặt của Nguyễn Hừng hoàn toàn thay đổi, da đầu bắt đầu tê lên, hồn vía run rẩy sợ hãi. Dù có thể nào, anh ta cũng không nghĩ Tân Vũ Phong lại mạnh như vậy, tựa như biến thành cửu thiên thần long vậy.
“Chạy! Nhất định phải nhanh chóng chạy trốn!”
Bản năng của Nguyễn Hưng nói cho anh ta biết, anh ta nhất định phải tránh được chiêu này, nếu không, tính mạng của anh ta sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng anh ta chưa chạy kịp, thì “trấn trời chưởng” đã giáng xuống người anh ta.
“Ầm!”.
- ------------------