Bây giờ nhà họ Lâm đã đến, chắc chắn còn có kế hoạch khác.
" Kiều Như, bố biết con ghét bổ, nhưng dù sao thì bố cũng là bố của con mà..."
Lâm Quốc Triều nở một nụ cười đạo đức giả.
" Đủ rồi! Đừng giả bộ ở đây! Mẹ đã giải thích với tôi từ lâu rồi, tôi là đứa bé bị bỏ rơi được mẹ nhặt về, không có bất cứ gì liên quan đến nhà họ Lâm các người cả, đừng tỏ vẻ xem tôi là con nữa!”.
Lâm Kiều Như lạnh lùng nhìn ông ta, như thể đang nhìn một người xa lạ.
Khi mẹ của cô bị ung thư, Lâm Quốc Triều này chưa một lần đến thăm, còn hết lần này đến lần khác đẩy bà vào con đường bất nghĩa.
" Cái này..."
Trong chốc lát, Lâm Quốc Triều cứng họng, không biết nên nói cái gì.
" Dù vậy, dù sao thì chúng ta cũng đã gặp nhau rồi! Chú rể hôm nay của cô, cũng là chồng cũ Tần Vũ Phong của tôi, cũng phải mời tôi một ly rượu chứ nhỉ?!”
Lâm Yến Vân nhấn mạnh hai từ” chồng cũ” này, rõ ràng là cố ý.
Lâm Kiều Như cảm thấy trong lòng cô rất khó chịu.
Tần Vũ Phong và Lâm Yến Vân kết hôn, đây cũng là cái gai trong lòng cô bấy lâu nay.
Do dự trong chốc lát, Lâm Kiều Như cuối cùng nhất lắc đầu, lạnh lùng nói:” Được!Nếu bọn họ đã thích ở lại, thì cứ ở lại đi."
Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút trôi qua...
Thời gian trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng của Tần Vũ Phong xuất hiện.
Lâm Hoàng Quân có chút sốt ruột tức giận, tiện miệng nói:” Tần Vũ Phong đáng ghét này, ngay cả kết hôn cũng không muộn, không phải là anh ta bị tai nạn xe chết dọc đường rồi chứ??!”
Lâm Kiều Như cảm thấy vô cùng tức giận khi nghe được lời kém may này.
Nhưng giờ phút này, cô cảm thấy mình rất yếu đuối, những hoàn toàn không dám rơi lệ, chỉ có thể lựa chọn im lặng.
Cô không biết có phải mình đang ngủ quên trong quá khứ ngày trước không.
Khi mặt trời lặn, trời sắp muộn và nhiều mục sự đã đi làm về.
" Mẹ kiếp! Gần đến bảy giờ rồi, mà tên Tần Vũ Phong đó vẫn không đến?”
" Hay là do anh ta hối hận không muốn kết hôn nữa!” Nhớ quay lại web truyện T am l inh nhé.
" Nực cười! Trong hôn lễ chỉ có một mình cô dâu. Nếu chuyện này lan ra ngoài, có lẽ sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Dương Hải này mấy!”
" Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ chỉ tìm một cái hố trên mặt đất mà chui xuống!”
Một số thành viên của gia đình họ Lâm không ngừng nói ra những lời xúc phạm đến cô.
Tuy nhiên, biểu cảm của Lâm Kiều Như vẫn không thay đổi.
Cô cùng với Tần Vũ Phong đã trải qua thăng trầm, sẽ không chỉ vì mấy lời của người khác mà bị tác động.
Cô vẫn nhớ lời hứa của Tần Vũ Phong tối hôm qua, dù muộn thế nào anh cũng sẽ quay lại cưới cô!
Cô tin tưởng Tần Vũ Phong, bởi vì Tần Vũ Phong chưa bao giờ làm cô thất vọng cả.
Đột nhiên, Lâm Yến Vân bước tới, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, khẽ mở đôi môi đỏ mọng:” Kiều Như, cô đừng lo! Vì Tần Vũ Phong chưa tới cũng một phần do là chị gái của cô, tôi đã tìm đến mười chú rể mới cho cô, cô muốn chú rể của mình như thế nào thì tuỳ ý mà chọn lựa!”
"Ý của chị là gì?”
Lâm Kiều Như bỗng choáng váng trong lòng cô cảm nhận thấy một cái gì đó không đúng lắm. đây.
"Bụp!”
Lâm Yến Vân vỗ nhẹ tay.
Ngay sau đó một chiếc xe ô tô từ xa tới gần, dừng lại ở cửa nhà thờ.
Khi cửa xe mở ra, mười người đàn ông có vẻ ngoài kỳ lạ bước xuống ngay lập tức, tất cả đều nhăn nheo, rõ ràng là tất cả đều già nua và rách rưới, như thể họ được tìm thấy từ hang ổ của một người ăn xin nào đó.
Hơn nữa, mười người này đều là người khuyết tật!
Câm, mù, điếc, què, động kinh...
Điều đáng sợ hơn nữa là trong số đó có một tên ngốc đột nhiên nổi điên, cởϊ qυầи đi tiểu trong nhà thờ, chất lỏng màu vàng bắn tung tóe trên mặt đất, mùi tanh nồng xộc lên.
"A a a!"
" Những kẻ này đến từ đâu?”
"Hãy mau đuổi bọn họ ra ngoài đi!”
Nhiều mục sự đã la hét.
Trong nhà thờ, vô cùng lộn xộn.
Ban đầu là một đám cưới vô cùng hoàn mỹ, nhưng cũng vì sự xuất hiện của họ, hoàn toàn trở thành một trò hề.