Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 371

“Dựa vào ông, không có bản lĩnh đó đâu!” Tần Vũ Phong lạnh lùng nói. "Đúng là muốn chết!”

Yến Giáp hung hãn ra tay, năm ngón tay thành móng vuốt, hung hăng hướng đến phía ngực của Tần Vũ Phong.

Võ thuật quốc gia. Thôi Tầm Trảo!

Đây là một chiêu thức vô cùng ác độc, nếu thành công một đòn có thể xẻ ngực đối phương, trực tiếp móc tim ra ngoài!

Yến Giáp này hành động, có phần quá ngang ngược, một câu không hợp là muốn lấy mạng người khác!

Qua đó cũng có thể thấy, bà chủ kia ở sau lưng ông ta nhất định không phải là một nhân vật hiền lành gì.

“Thật sự tưởng rằng tôi sợ ông sao?!”

Tần Vũ Phong không những không né tránh, ngược lại giơ nắm đấm bên phải, mạnh mẽ đẩy về phía trước.

Cú đấm tưởng chừng không mấy uy hϊếp này này thực ra lại trở về cơ bản, lại ẩn chứa một sức mạng đáng sợ mà người thường không thể tưởng tượng nổi.

“Rầm rầm rầm!” Khoảng không gian giữa hai người vì thế mà chấn động, gần như là có thể nứt ra. “Không tốt!” Yến Giáp sắc mặt thay đổi dữ dội, ông ta cảm nhận được một điềm báo xấu rất mãnh liệt Cao thủ ra chiêu, chiến thắng hay thất bại chỉ trong gang tấc.

Yến Giáp ngay lập tức rút Thôi Tầm Trảo của mình lại, chắp cánh tay để bảo vệ mình, như một biện pháp phòng thủ.

“Bụp!”

Tần Vũ Phong tung nắm đấm, bùng nổ sức mạng trên cánh tay ông ta, như thể sao hỏa đυ.ng phải trái đất.

Yến Giáp trực tiếp bị đánh bay ra hơn mười mét, quần áo trực tiếp nổ tung. Chỉ thấy cánh tay của ông ta, lộ ra một ánh kim loại. Tuy nhận một cú đấm của Tần Vũ Phong nhưng không bị gãy xương, chỉ bị thương nhẹ. “Long Ngâm Thiết Bố Sam!”

Tần Vũ Phong mắt lộ ra tinh quang, liếc mắt một cái liền nhận ra bản lĩnh cao cường của đối phương.

Trong võ lâm Đại Ninh rộng lớn, có hai chiều phòng ngự thần công đỉnh cao. Hổ Gầm Kim Chung Chảo! Long Ngâm Thiết Bố Sam!

Người ta đồn rằng nếu luyện thành công hai môn thần công này, là có thể bất khả xâm phạm, dao súng cũng không làm bị thương được, gần như không có kẽ hở.

Nhưng trên khắp Đại Ninh, người luyện thành ít ỏi vô cùng, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Không ngờ, Yến Giáp trước mặt anh lại thực sự đã luyện Long Ngâm Thiết Bổ Sam, luyện thành cảnh giới Đại Thành.

“Cậu nhóc, quả nhiên là có chút bản lĩnh, chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy! Nhưng..”

Một sự khát máu lóe lên trong mắt Yến Giáp, ông ta hung hăng nhìn chằm chằm Tân Vũ Phong:”Thân phận của bà chủ tôi không phải là thứ mà cậu có thể tưởng tượng! Hôm nay biệt thự này, cậu nhất định phải nhường!”.

“Nếu tôi không làm thì sao?"Tần Vũ Phong lạnh lùng hỏi. “Haha...... Bên cạnh bà chủ, những tôi tớ như tôi còn có bốn người, đang trên đường tới! Cậu có thể đánh được nữa, cũng chỉ là một minh mà thôi, lẽ nào thấy mình sống lâu quá rồi? Muốn tự tìm cái chết?"Yến Giáp hung hăng nói.

Nghe được lời uy hϊếp này, Tần Vũ Phong không chút sợ hãi, ngược lại có chút buồn cội. Anh là chiến thần Thiên Vũ, uy chấn khắp nơi, danh vang khắp phía!

Ngay cả khi đối mặt với trăm nghìn đại quân, anh cũng không bao giờ có chút nhíu mày, càng huống hồ là mấy võ đạo tông sư này?

Đang lúc Tần Vũ Phong chuẩn bị sử dụng toàn lực, trấn áp Yến Giáp, phía sau xuất hiện một tiếng gọi

“Tần Vũ Phong, hay là để biệt thự lại cho bọn họ! Dù sao cũng chỉ là một tối thôi, cũng không sao cả, hơn nữa biệt thự lớn như vậy, em ở cũng không quen!”

Lâm Kiều Như bước ra ngoài, giọng điệu có chút lo lắng.

Cô vừa tắm xong mặc một chiếc váy trắng, mái tóc ướt xõa ngang vai, trông tuyệt đẹp, giống như một tiên nữ không màng sự đời.

Ngay cả Tân Vũ Phong, cũng có lúc thất thần. Yến Giáp cũng nhìn sang, sau đó liền toàn thân chấn động, gắt gao nhìn Lâm Kiều Như! Không! Nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền ngọc bích giữa cổ cô. “Nhóc con, miếng ngọc bội này, cô lấy từ đâu ra?!”

- ------------------