Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 262

“Trong truyền thuyết…

Tất cả các khách hàng ở đây đều vểnh tai lên, chờ câu nói tiếp theo.

Bọn họ đều muốn biết cây đao này, đến cuối cùng là bảo bối quý giá mức nào!

Nhưng mà, ông chủ này hình như đang nghĩ tới điều gì, âm thanh liền im bặt. “Anh bạn trẻ, xin hỏi cây đao này, anh từ đầu có được?” Ông chủ tiệm cũng nhìn Triệu Quyền hỏi tới.

Triệu Quyền có chút chột dạ, ngoài mạnh trong yếu nói rằng: “Ông là cái kiểu gì vậy, lo tôi từ đâu lấy được, thoải mái cho một cái già đi bằng không tôi đi nhà khác đấy!”

Nói qua anh ta liền cầm đao Bắc Thần đi ra ngoài. “Chờ chút!”

Ông chủ vội vã ngăn anh ta lại: “Cây đạo này quá quý rồi, tôi cần phải gọi điện thoại, đi điều động một chút tiền, xin chờ một chút!”

Nghe nói như thế, Triệu Quyền lại quá đỗi vui mừng. Cho là kẻ ngu si đều nhìn ra được, đạo Bắc Thần giá trị tuyệt đổi liên thành, chí ít cũng phải cấp triệu.

Nếu như số may, thì ngoài quà cưới là ba tỷ tiền cưới ra anh ta còn có thể kiếm lời một số tiền lớn, từ đó có thể thực hiện tự do của cải, cùng với mỹ nhân sống cuộc sống biệt thự qua ngày rồi.

Đang lúc này, ông chủ liền lấy điện thoại di động ra, che miệng hạ thấp giọng lặng lẽ gọi một cuộc điện thoại, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt tiếc trộm nhìn Triệu Quyền.

Có điều, Triệu Quyền hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướиɠ cũng không phát hiện ra điều gì không đúng.

Một phút, hai phút, ba phút…

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Quá nửa tiếng đồng hồ, Triệu Quyền hơi mất kiên nhẫn khi chờ đợi: “Ông chủ, còn chưa có quyết định sao?”

“Đừng vội, xong ngay đây rồi!”

Trong ngữ khí của ông chủ tiệm, mang theo tâm lý kéo dài thời gian.

“Bich bich bich bich bich!”

Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc.

Hơn trăm người quân tinh nhuệ dũng mãnh gióng như là thủy triều tràn vào tiệm đồ cổ.

Bọn họ trên người mặc quân phục màu xanh sẫm giống nhau, huấn luyện nghiêm chỉnh, khí thế hùng hổ, hiển thiên là người đã từng trải qua chinh chiến sa trường. “Trời ạ! Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tại sao có thể có nhiều quân tinh nhuệ ở đây vậy?”

“Sẽ không phải là có chuyện lớn gì chứ?”

Rất nhiều khách hàng ở đây sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, dồn dập lùi về phía sau, sợ bị cuốn vào phiền phức bên trong.

Nhưng toàn bộ tiệm đồ cổ đều đã bị phong tỏa, một con ruồi cũng không thể đi ra được.

Triệu Quyền xem trò vui không chê chuyện lớn, thậm chỉ còn lấy điện thoại di động ra để quay, không cảm nhận nguy cơ đang tiềm ẩn. “Là ai bảo án, nghi phạm ở đâu?”

Một người thống lĩnh dẫn đầu lạnh lùng hỏi “Là anh ta!”

Ông chủ từ trong đám người đi ra, chỉ về phía Triệu Quyền ở xa.

“Bach! Bach! Bach!”

Hơn trăm ánh mắt của đội quân tinh nhuệ đồng loạt nhìn về phía Triệu Quyền.

Triệu Quyền sợ đến mức run hết cả người, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vội vã cãi lại: “Ông chủ, ông cũng không thể ngậm máu phun người! Tôi chỉ là tới để bản báu vật, không phạm pháp chuyện gì!”

Vừa vặn người thống lĩnh cầm đầu lúc này lấy trong tay Triệu Quyền, cầm đạo Bắc Thần lên, ánh mắt đột nhiên rùng mình. “Mang đi!”

Thống lĩnh vung tay lên, lập tức có mấy người quân tinh nhuệ xông tới đoạt được đạo Bắc Thần, sau đó bắt Triệu Quyền đi ra ngoài. “A… mau thả tôi ra!”

“Tôi hoàn toàn không phạm pháp, các anh dựa vào cái gì mà bắt tôi chứ?”

“Người mau tới đây….cứu ta…”

Triệu Quyền liều mạng giãy giụa, nhưng làm sao có thể là đối thủ của nhưng linh tinh nhuệ này chứ.

Cho tới những vị khách quen kia vây xem cũng hoàn toàn không dám lo việc không đâu.

Rất nhanh, Triệu Quyền bị áp tải trên một chiếc xe Jeep, mắt bị bịt bởi miếng vải màu đen, hoang mang lo sợ đến nỗi không dám nhúc nhích.

Cũng không biết trải qua bao lâu, xuyên qua bao nhiêu đồn biên phòng, đi được một lúc mới có người tháo miếng vải đen trên mắt anh ta xuống.

Triệu Quyền giành lấy được ánh sáng, lập tức nhìn trái phải, chỉ thấy mình bị nhốt ở một căn phòng thẩm vấn, bầu không khí lạnh lẽo này khiến cho người ta sởn cả tóc gáy. “Đáng ghét!”

“Đều là tên khốn Tần Vũ Phong kia, hại ông đây thành ra như vậy!”

- ------------------