Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 177

"Chao ôi”

Dương Nguyệt Dung trực tiếp chụp ếch, bình hoa đập xuống đất vỡ ra, những mảnh vỡ cứa vào ngón tay của bà ta, khiến cho bà ta đau đớn hét lên.

Tần Vũ Phong ở rể ba năm, Dương Nguyệt Dung vênh mặt hất hàm sai khiến, sai bảo anh tới lui.

Bây giờ, cuối cùng đã bị quả báo!

“Tần Vũ Phong, rốt cuộc mày muốn làm cái gì?”

Lâm Quốc Triều gầm nhẹ, siết chặt nắm đấm, tức giận tột độ.

Tần Vũ Phong nhìn lấy gia đình bỉ ổi này, lạnh lùng lên tiếng: “Căn biệt thự số | một này, vốn là của người ta tặng cho tôi! Các người dùng thủ đoạn đê hèn uy hϊếp mẹ của Kiều Như, rồi cưỡng chiếm căn biệt thự này! Tôi cho các người thời gian ba ngày, ngay lập tức dọn ra ngoài!”

“Không được! Anh dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi ra ngoài?”

Lâm Yến Vân ngay lập tức lắc đầu.

“Biệt thự hiện giờ là của chúng tôi, dù như thế nào đi nữa, cũng sẽ không dọn đi!”

Thái độ của Lâm Hoàng Quân cũng vô cùng kiên quyết.

“Đây chính là lâu vương số một của Galaxy One, trị giá hàng trăm triệu, là tượng trưng cho thân phận.

Họ dựa vào căn biệt thự này, mà vị trí trong gia tộc cũng nước nổi bèo nổi, nếu như đến biệt thự cũng không thể giữ nổi, thì đúng là không có gì cả. _ “Cho dù các người không sợ tôi, chẳng lẽ…cũng không sợ chủ tịch Phong Vân sao?” Tần Vũ Phong độc đoán lên tiếng.

Chủ tịch Phong Vân!

Khi nghe thấy cái tên này, những người nhà họ Lâm đều rụt cổ lại, lộ ra vẻ kiêng dè.

Trước đây ở cuộc đấu giá ngầm, họ đã tận mắt nhìn thấy vị chủ tịch trong huyền thoại đó.

Đeo mặt nà vàng, huyền bí và uy nghiêm.

Giống như vị vua xuất hiện vậy!

Anh trực tiếp đạp gãy cổ của Kiều Thiên Dã ở trước mặt mọi người, đó là độc đoán biết nhường nào?

Điều quan trọng hơn, chủ tịch Phong Vân đã tỏ tình với Lâm Kiều Như ở trước mặt công chúng.

Nếu anh thực sự muốn trả thù, thì nhà họ Lâm làm sao có thể chống đỡ đượ!

c “Đáng ghét!”

Lâm Hoàng Quân hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi: “Tân Vũ Phong, đừng có ở đây cáo mượn oai hùm? Mày là tay sai mà chủ tịch Phong Vân nuôi sao? Cái đồ cặn bã nhà mày, dựa vào cái gì mà ở đây tác oai tác oái ở trước mặt bọn tao? Nếu mày là một thằng đàn ông có gan thì dựa vào bản lĩnh của chính mình mà đối đầu với nhà họ Lâm bọn tao này!”

Đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, trong lòng của Tần Vũ Phong không có bất kỳ cảm xúc nào, thậm chí còn có chút muốn bật cười.

Anh chính là chủ tịch Phong Vân, _ sao lại có thể ghen với chính mình chứ?

Đáng tiếc thay, từ đầu đến cuối, tất cả người nhà họ Lâm đều bị anh chơi đùa trong lòng bàn tay.

Đợi đến ngày thân phận được vạch trần, cũng không biết Lâm Hoàng Quân; Lâm Kiều Như và những người khác sẽ có vẻ mặt như thế nào.

“Lời thì tôi đã nói rồi! Ba ngày sau, các người nhất định phải cút khỏi biệt thự số một, nếu không thì hậu quả tự chịu!”

Tần Vũ Phong sau khi gắt gao nói xong thì quay người rời khỏi.

Nhìn bóng lưng của anh, những người nhà họ Lâm đều hai mắt đỏ ngầu, tức giận đến tột độ.

“Thật là quá đáng!”

Dương Nguyệt Dung nghiến răng nghiến lợi: “Cái thằng nhãi ranh này, dựa vào có chủ tịch Phong Vân đỡ lưng, lại dám xông vào biệt thự đánh nhau, xem chúng tôi là quả hồng mềm sao?”

“Sẽ có một ngày, tôi sẽ báo thù, giẫm đạp anh ta dưới chân!”

Lâm Hoàng Quân siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt đang có ngọn lửa rực cháy.

“Nhưng bây giờ nên làm sao đây?

Chúng ta không thể đấu lại chủ tịch Phong Vân! Không lẽ thực sự phải thu dọn hành lý, rời khỏi căn biệt thự này sao?”

Lâm Yến Vân vẻ mặt sầu não nhìn lấy căn biệt thự sang trọng này, dáng vẻ luyến tiếc không nỡ.

Chính vào lúc này, trong mắt của Lâm Quốc Triều chợt loé lên một tia sáng suốt, nhẹ giọng nói: “Bố có một cáchl”