Tân Vũ Phong Ngay lập tức Tần Vũ Phong liền phản ứng lại.
Sự biến mất của Lâm Kiều Như chắc hẳn có liên quan đến nhà họ Kiều.
Là do anh đã lơ là cảnh giác, không ngờ nhà họ Kiều lại hành động nhanh như vậy.
Tần Vũ Phong lập tức lao ra khỏi biệt thự, đi tới khu bất động sản, điều tra video thu được từ camera giám sát ngày hôm nay.
Từ đoạn băng video có thể thấy được…
Ngay khi Lâm Kiều Như vừa bước đến cổng của khu bất động sản, một chiếc xe tải chạy nhanh tới, ngay lập tức có bốn người đàn ông cao to lực lưỡng lao xuống xe, bịt miệng Lâm Kiều Như và bắt cô lên xe.
Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy ba giây, vô cùng gọn gàng sạch sẽ Thậm chí nhân viên bảo vệ ở cửa còn không phát hiện ra Lâm Kiều Như đã bị bắt cóc.
“Nhà họ Kiều thật to gan!”
Tần Vũ Phong siết chặt nắm đấm, một ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy dữ dội ở trong lòng.
Nhà họ Kiều này thật quá quắt, giữa ban ngày ban mặt mà dám ra tay bắt người, lẽ nào thật sự cho rằng bản thân có thể một tay che trời sao?
Tần Vũ Phong lập tức gọi điện cho Tiêu Mặc Chiến: “Kiều Như bị bắt cóc rồi! Mặc Chiến à, cậu điều tra ngay cho tôi biển số xe KC5637 và theo dõi tung tích của nói”
Không đến nửa phút thì Tiêu Mặc Chiến đã dò hỏi được tin tức: “Thưa đại nhân, đây là xe nhái, số liệu cho thấy là xe ở tỉnh khác, chắc chắn là không thể là xe ở Dương Hải được!”
“Đáng ghét!”
Lòng của Tần Vũ Phong như thiêu như đốt.
Đối với vụ bắt cóc này, nhà họ Kiều hiển nhiên đã chuẩn bị rất hoàn hảo, không để lại chút dấu vết nào.
“Truyền lệnh của tôi, điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát tìm kiếm tung tích của chiếc xe tải đó!”
“Nếu Kiều Như xảy ra ra điều gì bất trắc, tôi muốn chôn cả Dương Hải này…
Theo cô ấy!”
Giọng nói của Tần Vũ Phong ẩn chứa đằng đằng sát khí.
Giờ phút này, anh đã không còn là người thường, mà là chiến thần Thiên Vũ quyết liệt quyết đoán!
Vì Kiều Như, anh có thể làm bất cứ điều gì, kể cả những việc điên cuồng tàn ác.
‘Am”
Đột nhiên, cách đó trăm mét, một luồng hơi thở khủng khϊếp phun ra, giống như một con quái thú đáng sợ nào đó xuất hiện trên thế giới.
Toàn thân Tần Vũ Phong vô cùng căng thẳng, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy điều kỳ quái này.
Tần Vũ Phong quanh năm suốt tháng chinh chiến trên sa trường, khả năng đánh hơi hiểm nguy bằng khứu giác của anh tốt hơn nhiều so với những người bình thường khác.
“Là ai? Đi ra!” Tân Vũ Phong hét lớn.
Vừa dứt lời, một thân hình to lớn nhảy ra từ bụi cây rậm rạp.
Người đàn ông có thân hình vạm vỡ với huyệt Thái Dương nhô cao, rõ ràng đây là một cao thủ vô cùng lợi hại.
Nhưng bộ phận khiến người khác chú ý nhất là mười ngón tay của anh ta, móng tay “leng keng” như đao kiếm, lộ ra ánh kim loại sáng loáng, dường như chỉ cần vung lên một cái là có thể dễ dàng chém đứt tấm thép.
“Thiết Trảo Hàn Canh, người đứng thứ hai của nhà họ Kiều!”
Hàn Canh tự giới thiệu, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tần Vũ Phong như là đang nhìn một thây ma.
“Nói mau, Kiều Như đang ở đâu?”
Tần Vũ Phong vui mừng khôn xiết, vì kẻ này là người đứng thứ hai của nhà họ Kiều nên anh ta chắc chắn sẽ biết được tung tích của Kiều Như.
“Thằng ôn con, mày đánh cậu chủ bị thương, còn chưa tính sổ với mày nữa đấy! Muốn cứu con nhỏ kia thì đi theo tao!”
Lời nói vừa dứt, bóng dáng Hàn Canh chợt lóe lên và hóa thành một tàn ảnh lướt về phía xa, tốc độ nhanh đến cực hạn.
Cho dù Tân Vũ Phong biết rõ đây là cạm bấy, nhưng anh cũng chẳng hề do dự mà lập tức đuổi theo anh ta.
Một lúc sau.
Hàn Canh đưa Tần Vũ Phong đến một công xưởng bỏ hoang ở gần đó, xung quanh hoàn toàn không có bóng người, đây chính là địa điểm lý tưởng để gϊếŧ người rồi phi tang xác.
Đột nhiên, Hàn Canh quay lại nheo mắt nhìn anh, ánh mắt hằn lên sự kiêu ngạo.
Giống như một con diều hâu chao.
liệng trên trời xanh suốt chín ngày, bây giờ đang quắc mắt nhìn xuống con mồi của mình.
“Nhóc con, mày thật sự dám đi theo †ao thì cũng coi như là có chút can đảm đấy! Thế nhưng, mày đã ra tay phế bỏ cậu chủ Kiều, tội lỗi không thể tha thứ!
Bây giờ tao sẽ thay cậu chủ Kiều báo thù, lấy mạng chó của mày!”
“Hừ!” Tần Vũ Phong giễu cợt khinh thường rồi nói tiếp: “Có hàng trăm hàng ngàn người muốn lấy mạng của tao! Có quân phiệt muốn tự củng cố cho vị thế của chính mình, có bậc chư hầu trấn giữ ở một phương, thậm chí còn có cả quân vương của một nước! Trong số rất nhiều người đó, mày là kẻ yếu nhất!”