Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 143: Sát khí ngập trời

“Mọi người không được lơ là! Hãy cùng nhau xông lên!”

“Cho dù nó có võ công cao cường đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ có một mình, chẳng thể chuyển bại thành thắng.

Đám vệ Sĩ quơ lấy ống thép, ào ào nhào tới, vây kín lấy Tần Vũ Phong, không có một khe hở nào, tấn công tới từ bốn phương tám hướng.

“Hừi Một đám bẩn thỉu!”

Tần Vũ Phong cười lạnh, ý chí chiến đấu trong mắt đã cao ngút trời.

Anh chính là chiến thần Thiên Vũ, sức mạnh có một không hai trên thiên hạ.

Anh từng xung phong đi đầu, trà trộn vào lòng địch, chém chém gϊếŧ gϊếŧ bảy ngày bảy đêm, cuối cùng lấy được đầu của tên thủ lĩnh của quân giặc.

Anh đã từng đơn thương độc mã, chiến đấu với hơn trăm ninja của đất nước Đông Hoàng, mạnh mẽ như rồng thiêng!

Bây giờ, chỉ có mấy chục vệ sĩ cỏn con như thế này sao có thể khiến anh bị thương dù chỉ một chút được?

“Vùvùt”

Thân hình Tân Vũ Phong xuyên tới xuyên lui trong đám người, những nơi anh đi qua, đều có vài tên vệ sĩ nối tiếp nhau ngã xuống, anh bây giờ chẳng khác gì một tên đồ tể đang lia dao.

thuần thục lọc thịt lợn.

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, tất cả vệ sĩ trong sảnh đều nằm xụi lơ trên đất, không còn thừa một tên nào đứng.

Tần Vũ Phong đứng ở giữa, hơi thở bá đạo vây xung quanh anh, giống như một sát thần đi ra từ núi thây biển máu!

“Chuyện… Chuyện này sao lại có thể?” Kiều Thiên Dã đã hoàn toàn đứng đơ ra một chỗ.

Tình huống phát sinh trước mắt anh †a đã tạo thành một cú sốc không nhỏ trước đây chưa từng có, trong lòng anh †a lại càng dậy sóng, sợ hãi đến mức tuyệt vọng.

Anh ta vốn cho rằng, có vài chục tên vệ sĩ ở đây, thì anh ta có thể dễ như trở bàn tay mà đối phó được với Tần Vũ Phong.

Không ngờ rằng, anh ta đã đánh giá thấp thực lực của Tần Vũ Phong.

Sát khí kinh khủng kia, không biết là _.

cần phải gϊếŧ chết bao nhiêu người, mới có thể đúc thành sát khí đáng sợ như vậy.

Lâm Kiều Như ở phía xa xa cũng sợ đến ngây người.

Cô biết Tần Vũ Phong biết đánh nhau, không ngờ là anh có thể lấy một địch trăm, so với mấy tay đấm bốc trên TV thì còn lợi hại hơn nhiều!

Nhưng Tần Vũ Phong lợi hại như thế, tại sao lại chịu chấp nhận ở rể ở nhà họ Lâm ba năm liền như vậy chứ?

Rốt cuộc là sau chuyện này có điều gì kì quặc vậy?

“Cộp cộp cộp…”

Đột nhiên, Tân Vũ Phong bước về phía Kiều Thiên Dã.

Trên mặt anh không có bất kì biểu cảm nào, nhưng lại khiến cho Kiều Thiên Dã phải sợ mất mật.

“Thằng nhóc kia, tốt nhất là mày đừng làm chuyện gì ngu xuẩn! Tao… Dù gì tao cũng là cậu chủ của nhà họ Kiều, chỉ cần một cú điện thoại thôi tao có thể gọi đến đây thêm cả nghìn đàn em nữa!”

Kiều Thiên Dã lên tiếng uy hϊếp, nhưng giọng nói run lẩy bẩy của anh ta đã tố cáo sự sợ hãi ẩn sâu trong lòng anh ta.

“Hừ”

Tần Vũ Phong cười lạnh: “Trước khi anh kịp gọi người tới cứu viện thì tôi đã có thể gϊếŧ được anh cả chục lần rồi.”

Trong câu từ của anh tràn ngập ý muốn gϊếŧ người không thèm che giấu một chút nào, tuyệt đối không giống như đang nói đùa.

Con rồng nào cũng có vảy ngược của mình, ai đυ.ng vào sẽ phải chết không nghi ngời Kiều Thiên Dã lại muốn động vào.

Lâm Kiều Như, chẳng khác gì đi tìm con đường chết cho chính mình!

Cho dù bố của anh ta có là người cầm đầu cả thế giới dưới mặt đất đi nữa, là thành viên của Hoàng Gia đi nữa, Tân Vũ Phong anh cũng sẽ không nể tình đó mà nương tay!

Kẻ nào xúc phạm anh, gϊếŧ không thai Cảm nhận được luồng sát khí đáng sợ kia, da đầu Kiều Thiên Dã tê rần lên, lưng chảy mồ hôi lạnh, lần đầu tiên cảm nhận được cái chết đang kề cạnh mình.

Chỉ có điều, là cậu chủ của nhà họ Kiều, anh ta cũng không phải là một kẻ vô dụng.

“Thằng nhóc khốn kiếp, ông đây đã đánh giá thấp khả năng của mày, nhưng mày cũng đừng vội đắc ý, ông đây chưa thua đâu!”

Kiều Thiên Dã nghiến răng nghiến lợi, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng.

“Chưa thua ư? Chỉ bằng anh, một thằng công tử bột bị gái đẹp và rượu ngon vét rỗng ruột, thì làm thế nào có thể thắng được tôi?” Tần Vũ Phong cười lạnh, giọng điệu thể hiện rõ sự khinh thường, căn bản là không thèm để anh †a vào trong mắt.

“Mẹ mày, dám xem thường tao? Vậy thì chống mắt lên mà xem đòn sát thủ của tao đây!”

Ánh mắt Kiều Thiên Dã hơi run lên, dường như anh ta vừa đưa ra một quyết định trọng đại, sau đó đột nhiên sờ xuống bên hông mình.

“Cạch!”

Một giây sau, anh ta móc từ bên hông ra một cây súng lụ!

c Họng súng đen ngòm, nhắm thẳng vào trán Tần Vũ Phong.

Suy nghĩ muốn gϊếŧ người bốc lên ngùn ngụt trong mắt anh ta!