Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 78

“Hít…

Lâm Yến Vân hít một hơi thật sâu, nở ra nụ cười hoàn mỹ nhất, lắc lắc bờ eo thon bé bỏng đi vào văn phòng.

Đầu tiên đập vào mắt, là một chiếc ghế dựa của sếp đang đưa lưng về cô ta.

Ngồi ở trên đó là một người đàn ông!

Nhưng bởi vì góc nghiêng ấy, cô †a chỉ có thể nhìn thấy đằng sau đầu của anh, hoàn toàn không nhìn thấy rõ được ngoại hình bên ngoài.

“Đây là đang muốn chơi trò thần bí sao?

Lâm Yến Vân âm thầm oán trách, nhưng vẫn vội vàng bước nhanh về phía trước: “Chủ tịch của tập đoàn Phong Vân, cuối cùng tôi cũng gặp được anh! Không biết nhà họ Lâm chúng tôi, cuối cùng đã đắc tội anh ở đâu, sao anh lại muốn phong sát chúng tôi?”

“Tiêu diệt cô, cần gì phải nói lý do?

Một giọng nói trầm trầm khàn khàn, vang lên trong phòng làm việc.

Tần Vũ Phong cố gắng toàn lực bóp yết hầu, thay đổi giọng nói, cho.

dù có là người thân của anh cũng sẽ không phát hiện.

“Thật bá đạo!”

Trong lòng Lâm Yến Vân chấn động, hoàn toàn bị khí thế của người đàn ông trước mặt cô ta làm cho choáng váng.

Phong Vân rung chuyển đất trời, nắm quyền sinh tử trong tay!

Chủ tịch của tập đoàn Phong Vân trước mặt này, so với tất cả những nhân vật lớn mà cô ta đã từng gặp, còn muốn bá đạo hơn: So với anh, cái gì mà Quách Tuấn Hùng, Dương Minh Thắng, giống như đều không đáng nhắc tới!

Giờ phút này, Lâm Yến Vân thậm chí nảy ra một ý nghĩ mãnh liệt trong đầu…

Làm người phụ nữ của anh!

Cho dù chỉ là người tình, cô ta cũng nguyện ý!

Đương nhiên, cô ta thế nào cũng không ngờ được, chủ tịch của tập đoàn Phong Vân trước mặt này, chính là người chồng trước của cô ta, là Tân Vũ Phong mà cô ta vẫn luôn xem thường!

“Chủ tịch đại nhân, cầu xin anh, cho nhà họ Lâm một cơ hội! Chúng tôi tình nguyện trở thành người hầu của anh, làm trâu làm ngựa cho anh để báo đáp!” Lâm Yến Vân đau khổ cầu xin.

Những năm gần đây, cô ta luôn được Tần Vũ Phong nâng niu cưng chiều, đây là lần đầu tiên cô ta ăn nói khép nép như vậy.

“Hừ!”

Tần Vũ Phong cười lạnh một tiếng: “Tôi đã hạ lệnh phong sát, bây giờ thu hồi mệnh lệnh đã nói ra, chẳng khác nào tự vả mặt mình? Hơn nữa, một nhà họ Lâm nhỏ bé các người, còn chưa đủ tư cách làm người hầu của tôi!”

“Chủ tịch, anh đừng vội vàng từ chối! Chỉ cần anh giơ cao đánh khẽ, tôi có thể lấy thân báo đáp anh!”

Lâm Yến Vân nháy mắt.

Theo Lâm Yến Vân vẫn luôn nghĩ, mình cũng đã ám chỉ đến mức này, cho dù có là người đàn ông không hiểu phong tình đi chăng nữa, chỉ sợ cũng sẽ bị lay động.

Quả nhiên!

Chiếc ghế dựa của sếp vốn đang đưa lưng về phía cô ta, đột nhiên xoay tròn.

Chủ tịch của tập đoàn Phong Vân, cuối cùng cũng xoay người lại.

Trong chốc lát, đồng tử của Lâm Yến Vân co rút mãnh liệt, lộ ra một biểu cảm vô cùng khó tin, bởi vì cô ta thấy được…

- ------------------