“Nhưng tấm thiệp mời này vô cùng quý giá! Yến Vân, em nói xem mối quan hệ của chúng ta, có phải là có thể tiến thêm một bước nữa rồi không?” Dương Minh Thắng hỏi.
“Đương nhiên rồi! Học trưởng, đợi sau khi buổi lễ chào đón kết thúc, người ta nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt nha”
Những ngày kế tiếp.
Tất cả những người giàu có nhận được thiệp mời, đều bận rộn, chuẩn bị quà cho chủ tịch của tập đoàn Phong Vân, hy vọng có thể nịnh bợ vị chủ tịch này thật tốt.
Bên trong khu nhà nghèo.
Lâm Kiều Như bận rộn cả một ngày, lúc về đến nhà, Tân Vũ Phong sớm đã làm xong cơm tối.
Mấy ngày nay, hai người đã bắt đầu sống chung với nhau.
Đương nhiên, Lâm Kiều Như ngủ trên giường, còn Tần Vũ Phong ngủ dưới đất, nhưng tình cảm giữa hai người nhanh chóng được hâm nóng, giống như họ đã quen biết nhau nhiều năm.
“Tần Vũ Phong, anh nói xem chúng ta có nên vì chủ tịch, mà chuẩn bị một phần quà không?”
Lâm Kiều Như nghiêng đầu hỏi.
Tần Vũ Phong vươn tay, lấy hạt cơm trên khóe miệng cô xuống, sau đó hỏi: “Tại sao em lại nghĩ như vậy?”
“Bởi vì tất cả mọi người đều đang chuẩn bị rồi… Nghe nói mấy người giàu có, cũng đã chuẩn bị những món quà có giá trị lên đến hơn chục tỉ đồng! Nếu như tôi không chuẩn bị gì cả, có lẽ sẽ khiến cho chủ tịch không hài lòng!”
Lâm Kiều Như có chút khó xử.
Tuy đã phỏng vấn thành công, còn được nhận lương tháng một trăm năm mươi triệu đồng, nhưng cô còn phải trả tiền viện phí nằm viện cao cho mẹ mình, nên số tiền tích góp được cũng không nhiều lắm.
“Giá trị của quà tặng không nằm ở giá của nó đắt hay rẻ, mà còn phải chứa đựng ý nghĩa trong đó! Những gia đình tặng những món quà đắt đỏ kia, có khi lại phản tác dụng, biết đâu lại làm cho chủ tịch của tập đoàn Phong Vân không hài lòng!” Tân Vũ Phong vừa cười vừa nói.
“Anh cũng không phải là chủ tịch của tập đoàn Phong Vân, làm sao anh biết là anh ấy không thích thế?”
Lâm Kiều Như nhịn không được hỏi.
“Thật ra anh…”
Tần Vũ Phong lỡ miệng nói ra, thiếu chút nữa đã bại lộ thân phận, nhưng anh kịp thời phản ứng, nuốt nửa câu sau trở vào.
“Kiều Như, em có tin, anh chỉ cần ba trăm nghìn đồng, cũng có thể mua được một món quà làm chủ tịch của tập đoàn Phong Vân hài lòng không!”
Tần Vũ Phong lại nói.
“Anh nói thật không vậy?”
Lâm Kiều Như nửa tin nửa ngờ.
“Tất nhiên rồi! Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, thuận tiện mua quà luôn!”
Nói xong, Tần Vũ Phong không chờ cho cô từ chối, trực tiếp kéo lấy bàn tay ngọc ngà của cô, bước ra ngoài.
Hai người vai kề vai, cùng nhau bước trên phố chợ đêm ở Dương Hải.
Xung quanh có hàng trăm người bán hàng, đang rao đủ loại hàng hóa.
Loại rẻ cũng chỉ có giá mấy nghìn đồng, loại đắt tiền nhất cũng không quá trăm nghìn, đều là những mặt hàng vỉa hè giá rẻ.
“Tân Vũ Phong, anh có chắc là ở đây, có thể mua được món quà mà chủ tịch của tập đoàn Phong Vân thích không?”
Lâm Kiều Như nhíu mày, trong lòng muốn bỏ cuộc giữa chừng.
“Em cứ tin anh một lần đi! Không có ai hiểu rõ chủ tịch của Phong Vân hơn anh đâu!” Tân Vũ Phong nở một nụ cười mờ ám.
“Anh thôi đi nha!”
Lâm Kiều Như trợn mắt nhìn anh, không có nghiêm túc xem câu nói của anh là thật.
Đi tới đi lui một lúc, hai người đi ngang qua một quán nhỏ ở ven đường.
Là một ông già đang làm đồ chơi bằng đường, tay nghề tỉnh xảo, khéo léo.
Xung quanh có bày mười mấy cái đồ chơi làm bằng đường, có tướng quân mạnh mẽ dũng cảm, có người đẹp dáng vẻ thướt tha mềm mại…
Đi đến gần mới phát hiện ra, đôi mắt của ông già kia đυ.c ngầu, thì ra ông ấy là một người mùi!
“Ông lão, đôi mắt của ông…”
Lâm Kiều Như có chút khó tin.
“Ha ha ha…” Ông già cười to: “Cô gái trẻ, đừng sợ! Tôi đã làm đồ chơi bằng đường cả đời, quen tay hay việc, cho dù con mắt không nhìn thấy, nhưng bản lĩnh vẫn không có mất đi đâu!”
“Thật lợi hại quái”
Lâm Kiều Như chân thành cảm thán: “Ông lão, đồ chơi làm bằng đường ông làm, trông rất sống động, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy có ai làm tốt hơn thết”
“Cô gái trẻ, coi như cô rất tỉnh mắt đó! Nếu cô không chê, tôi sẽ làm đồ chơi bằng đường dựa theo hình tặng của cô, tặng cho cô nhé!” Ông già nói.
“Cái gì?!”
Lâm Kiều Như còn tưởng rằng mình nghe lầm: “Ông lão, không phải là ông không nhìn thấy sao, sao có thể nặn ra bộ dáng của tôi được?”
“Rất đơn giản thôi!”
Ông già nhìn về phía Tân Vũ Phong, tiếp tục nói: “Chỉ cần cho anh bạn nhỏ đang đứng bên cạnh cô tới đây hỗ trợ tôi, là được rồi!”
- ------------------