Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 14

Tiếng vang đinh tai nhức óc làm Tôn Vĩnh Trung giật cả mình, lập tức quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy một bóng người cao lớn phá cửa xông vào.

Giống như thần binh thiên tướng!

“Mày… mày là ai?”

Sắc mặt Tôn Vĩnh Trung hoàn toàn thay đổi.

Vì để chiếm được người đẹp Lâm Kiều Như này mà hắn đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, bao cả phòng VỊP này, đuổi quản lý Đổng đi.

Mắt thấy sắp thành công rồi thì ai biết đột nhiên xuất hiện một tên phá đám!

“Tần Vũ Phong?”

Lâm Kiều Như cả người như nhữn ra, gương mặt toát lên vẻ khó thể tin được.

Cô chẳng thể nào ngờ được rằng Tần Vũ Phong mới gặp mặt có một lần lại đến cứu cô.

“Hóa ra là quen biết lâu rồi!”

Mặt Tôn Vĩnh Trung toát lên vẻ tàn nhãn, hung ác trừng mắt nhìn Tần Vũ Phong: “Thằng oắt thối tha, mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, cũng không biết tự lượng sức mình à? Đi chết đi!”

Nói xong hắn ta trực tiếp giơ chai rượu Vang lên đập về phía Tần Vũ Phong.

“Đồ giun đế!”

Tần Vũ Phong cười găn một tiếng, dứt khoát đạp một cước, mạnh mé đá vào bụng của Tôn Vĩnh Trung.

“Âm!”

Tôn Vĩnh Trung như diều bị đứt dây, văng ra xa hơn mười mét nặng nề ngã xuống đất, co ro mình lại như con tôm, không ngừng run rẩy.

Trên mặt của hắn ta lộ vẻ đau đớn, xương sườn ở bụng đều gấy nét, thật sự sắp ngất lịm đi.

“Kiều Như, em không sao chứ?”

Tân Vũ Phong lập tức bước lên phía trước, ánh mắt vô cùng thân thiết.

Hoang phí mất ba năm anh mới tìm được người có ơn cứu mạng, Tần Vũ Phong tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Kiều Như chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

“Tôi… không nhúc nhích được…”

Lâm Kiều Như suy yếu nói, trên trán mồ hôi nhễ nhại lớn như hạt đậu.

Nhìn sắc mặt đỏ ửng và ánh mắt mơ màng của cô, Tân Vũ Phong lập tức hiểu ra được cô bị người ta chuốc thuốc.

Tân Vũ Phong lập tức ra tay, chụp vài phát vào mấy cái huyệt vị của cô.

“Phụt phụt!”

Sau một khắc, Lâm Kiều Như lập tức phun ra một dòng chất lỏng màu đen, sau đó cả người cũng có sức hơn rất nhiều.

“Tần Vũ Phong, cảm ơn anh”

Mặt Lâm Kiều Như toát lên vẻ mừng rỡ và cảm kích, nhưng trong lòng lại thấy hơi kỳ lạ.

Tần Vũ Phong trước mắt vừa ngang tàn vừa mạnh mẽ.

Ở lúc cô tuyệt vọng nhất, Tân Vũ Phong giống như ánh sáng bình minh, soi sáng thế giới của cô.

Người này hoàn toàn khác hẳn so với chàng rể hèn nhát trong lời đồn kia.

“Kiều Như, em không có chuyện gì là tốt rồi, không cần khách sáo!”

Tần Vũ Phong nói lại quay người đi về phía Tôn Vĩnh Trung, đứng trên cao nhìn xuống hắn ta, ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực.

“Mày… mày muốn làm gì?”

Giọng nói của Tôn Vĩnh Trung cũng trở nên lắp bắp, bởi vì hắn ta cảm nhận được một cơn sát ý ác liệt sởn cả tóc gáy tê cả da đầu.

“Hừ! Mày bắt cóc Kiều Như còn dám làm cái chuyện đê tiện này nữa!

Hôm nay nhất định phải trả giá bằng máu!” Trong giọng nói của Tân Vũ Phong không có chút tình cảm nào.

“Không! Mày không thể đυ.ng đến taol”

Tuy rằng Tôn Vĩnh Trung sợ hãi hùng khϊếp vía, nhưng vẫn cắn răng uy hϊếp nói: “Bố tao chính là ông chủ của tập đoàn Tôn Thị, gia tài bạc tỷ, còn quen biết với cả ông trùm trong các giới ở Dương Hải! Mày dám đυ.ng vào tao thì bố tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày, lập tức gϊếŧ chết mày ngay!”

“Ha hai”

Đối mặt với sự uy hϊếp này, Tân Vũ Phong lại nở nụ cười.

Cười rất khinh bỉ, rất coi thường. Chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, ở trong mắt Tần Vũ Phong căn bản không xứng nhắc đến.

Xem như là nhà giàu số một của Dương Hải, nếu như dám to gan bắt nạt Lâm Kiều Như, Tần Vũ Phong cũng sẽ tiêu diệt sạch sẽ, không chết không thôi!

Nhưng vào lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp đột nhiên năm lấy cánh tay của anh.

“Tần Vũ Phong, đừng kích động!”

Đôi mắt trắng đen rõ ràng kia của Lâm Kiều Như lo lắng nhìn anh, khuyên nhủ: “Thế lực của nhà họ Tôn quá lớn, nếu như làm mất lòng cậu Tôn thì anh chắc chắn sẽ bị trả thù!

Dù sao tôi cũng không bị thương, chuyện này… Vẫn nên bỏ qua đi!”

Không phải cô tính cách yếu đuối!

Trên thực tế, cô còn muốn đem tên súc sinh Tôn Vĩnh Trung này ra trước công lý hơn bất cứ một ai khác.

Nhưng cô lo cho sự an toàn của Tần Vũ Phong, chỉ lo rằng vì chuyện này mà sau đó Tần Vũ Phong sẽ bị người ta trả đũa trả thù.

“Chuyện này…”

Tần Vũ Phong chần chừ một chút.

Anh muốn nói cho Lâm Kiều Như biết mình chính là chiến thần Thiên Vũ, đứng đầu một vùng, nắm trong tay một triệu binh lính, căn bản không hề sợ nhà họ Tôn gì đó!

Nhưng nếu nói ra sự thật thì e rằng Lâm Kiều Như sẽ xem anh như kẻ điên, căn bản không tin Một bên khác.

Nhìn thấy Tần Vũ Phong do dự, Tôn Vĩnh Trung còn tưởng đâu anh đang sợ hãi, trái lại càng trở nên kiêu ngạo hơn.

“Thằng oắt thối tha, biết sự lợi hại của nhà họ Tôn của tao chứ? Biết điều thì dập đầu ba cái xin lỗi cậu Tôn tao đi, nếu không tao sẽ khiến mày không sống được ở Dương Hải nữa Những lời ngu dốt ngông cuồng này làm Tân Vũ Phong tức giận nở nụ cười.

“Họ Tôn kia, mày thật sự nghĩ rằng tôi không dám động vào mày sao? Thứ cặn bã như mày, không biết đã xâm hại biết bao cô gái vô tội rồi, tối nay tôi sẽ phế bỏ công cụ gây án của mày!”

Cái gì?!

Tôn Vĩnh Trung nghe thế sững sờ, không biết anh đang nói cái gì.

Sau một khắc, Tần Vũ Phong sải bước đi về phía trước, mạnh mẽ đạp một cước về phía Tần Thiên Vũ.

“Ầm!”

Một tiếng vang lớn truyền tới.

Tần Vũ Phong nén giận dùng toàn lực.

Ngay cả mặt đất cũng bị giãm đến lõm xuống, vì thể có thể thấy được sự khủng bố của một cú đạp này.

“Aaal”

“Mày…” Tôn Vĩnh Trung hét lên thảm thiết chói tai, đau đến chẳng muốn sống nữa.

Hắn ta vốn tưởng rằng tối nay không có sơ hở nào, có thể chiếm được người đẹp Lâm Kiều Như này.

Ai biết bây giờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, bản thân trái lại biến thành “thái gián”!

“Thằng oắt con, mày xong đời rồi!

Nhà họ Tôn của tao sẽ khiến cho mày chết không có chỗ chôn thân! Không chỉ có mình mày, tất cả những người có dính dáng đến mày đều sẽ bị trả thùi”

Tôn Vĩnh Trung cắn răng uy hϊếp, gương mặt dữ tợn như ác quỷ.

Giờ phút này Lâm Kiều Như lòng như lửa đốt.

Tần Vũ Phong mạo hiểm cực lớn để bảo vệ cô, tất nhiên cô rất cảm động.

Nhưng cô cũng biết rõ thế lực của nhà họ Tôn, tuyệt đối không phải là chuyện mà một người bình thường như Tần Vũ Phong có thể chống lại được.

“Tần Vũ Phong, anh kích động quá rồi! Lập tức rời khỏi Dương Hải đi, chạy trốn càng xa càng tốt!”

Nói xong Lâm Kiều Như móc trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Tần Vũ Phong: “Đây là thẻ tiền lương của tôi, bên trong có mấy triệu, tuy rằng không nhiều nhưng cũng đủ để anh ứng phó một khoảng thời gian!”

Thấy hành động của cô, Tân Vũ Phong chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng.

Phải biết mẹ cô đang bệnh nặng, cần khoảng chỉ phí thuốc men vô cùng đắt đỏ.

Số tiền này chắc là cô đã nhịn ăn nhịn mặc mới tích góp được, bây giờ đưa hết cho Tần Vũ Phong thì e rằng cô sẽ phải chịu đói.

Không ngờ rằng… Đã nhiều năm như thế mà bé gái năm đó vẫn thiện lương như vậy!

“Anh ngẩn ra đó làm gì, chạy mau đi, để trễ nữa là không kịp đâu!”

Lâm Kiều Như cứng rắn dúi thẻ ngân hàng vào trong tay của anh, không ngừng giục.

“Kiều Như, đừng lo lắng quá! Chỉ một nhà họ Tôn thì căn bản không thể làm gì được anh đâu!” Tân Vũ Phong cười nói.

Thấy anh tự tin như vậy, trái lại trong lòng Lâm Kiều Như lại cảm thấy tức giận.

“Tần Vũ Phong, đừng thể hiện nữa! Mấy năm qua tôi cũng đã nghe được rất nhiều chuyện có liên quan đến anh…”

Lâm Kiều Như không nói hết ra vì sợ tổn thương lòng tự ái của Tân Vũ Phong.

Nhưng toàn bộ Dương Hải có ai mà không biết nhà họ Lâm có một Ị chàng rể hèn nhát, cái gì cũng dở, không có bất cứ bản lĩnh nào.

“Anh…”

Tần Vũ Phong hé miệng, đang định giải thích gì đó.

“Tút tút! Tút tút! Tút tút!”

Đúng lúc này, một chuỗi tiếng còi cảnh sát chói tai xé toạc màn đêm.

- ------------------