Cái gì?
Nghe nói vậy, sắc mặt Tần Vũ Phong bèn trầm xuống, siết chặt nắm tay, lửa giận hừng hực trong lòng.
Anh vốn tưởng nhà họ Lâm xem thường anh mới muốn chia rẽ cuộc hôn nhân này.
Hoàn toàn không nghĩ tới… Nhà họ Lâm đã sớm tìm được mối thông gian khác.
Nhà họ Quách nổi danh giàu có tại Dương Hải, tài sản vô số, bối cảnh mạnh mẽ, nếu có thể kết thông gia cùng nhà bọn họ đối với nhà họ Lâm chính là một bước lên mây, vô cùng tốt.
Khó trách lần tụ họp trước, đám người họ Lâm liên tục bởi lông tìm vết, hóa ra là vì muốn lấy lòng nhà họ Quách.
“Làm sao, mày không phục?”
Quách Tuấn Hùng tỏ vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tiếp tục nói: “Nhài con, mày không quyền không thể, số tiền mày kiếm được còn không bằng người làm nhà tao nhìn thờ mày có chỗ nào xứng với một mỹ nhân như cô ấy Yên Văn đi theo một cầu chủ gia tài bạc triệu như táo mới có thể thưởng thức được cuộc sống thượng lưu tốt “Chi là máy đồng tiền dơ bản, có gì hay ho?” Tần Vũ Phong lạnh lùng mở miệng.
“Không sai!”
Quách Tuần Hùng không chút do dự gật đầu: “Có tiền chính là muốn làm gì thì làm! Cũng vì cậu ấm tao đây có tiền, đáp ứng sau này sẽ trợ giúp máy xí nghiệp của nhà họ Lâm, nên nhà họ Lâm mới đề Yến Vân lý hôn, gả cho tao đây!”
“À, đúng rồi, nghe nói mày với cô ấy kết hôn ba năm mà vẫn chia phòng ngủ. Thật là may mắn cho tao mà! Tần Vũ Phong, nhắc tới là muốn cảm ơn mày một tiếng! Đến lúc đó tạo sẽ tận tình thương yêu Yến Vận, để cô ấy trở thành một người phụ nữ chân chính.”
Nói xong, Quách Tuấn Hùng liềm liêm khỏe miệng, vẻ mặt thô bỉ, tỏ vẻ nóng lòng sốt ruột đến ngày đó. “Tự tìm đường chết”
Ánh mắt Tấn Vũ Phong sắc bén, trong cơ thể bộc phát một cỗ sát khí không ngừng lan tràn khắp bốn phương tám hướng.
Nếu là người quen thuộc bên cạnh anh, chắc chắn sẽ biết anh đang thật sự tức giận.
Chiến thần nổi giận, máu chảy ngăn dặm, thì thể chất đống.
Đường đường là người phụ nữ của chiến thần Thiên Vũ, há có thể để người khác động đến?
Đừng nói đến một Quách Tuấn Hùng, dù có là người quyền quý ngập trời cũng không được
Cảm nhận được sát khí nồng đậm, Quách Tuấn Hùng cũng run cầm cập, không nhịn được mà lui về sau mấy bước.
Gã hoàn toàn không nghĩ tới, một oắt con ngày thường luôn hạ giọng phải phép lại có một mặt như vậy.
Chỉ là Quách Tuấn Hùng cũng không bị dọa sợ vẫn kiêu căng phách lối mà lớn tiếng quát: “Tên thổi tha, máy ra vẻ cái gì? Hôm nay tao là có chuẩn bị mà đến, tuyệt đối không để mày chiếm ưu thế.
Vừa dứt lời, Quách Tuấn Hùng vẫy vẫy tay về phía xa xa.
“Bich bich.”
Theo tiếng chân dồn dập, mười mấy người đàn ông thân hình vạm vỡ bước tới, trên tay xăm đầy rồng hổ, nhiên đều là những côn đồ phố chợ.
Cầm đầu là một tên đầu trọc vạm vỡ, thân cao gần hai thước, trong tay cầm ống thép to bằng cả cánh tay, dáng vẻ hung thần ác sát.
Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh này hắn đã bị dọa đến mềm nhũn cả người.
Riêng Tần Vũ Phong thấy một màn này thì trên mặt cũng không có biến hóa gì, tựa như hoàn toàn không để bọn họ vào mắt.
Anh chính là chiến thần Thiên Vũ, từng dẫn đầu đại quân đánh nam dẹp bắc, đạp phá vạn dặm núi sông!
So với triệu trăm vạn quân địch trên chiến trường, đảm côn đồ tạp nham này có là gi?
Nhưng đám người bên cạnh nhìn thấy vẻ trấn định của Tản Vũ Phong lại nghĩ anh đây là sơ đến ngày người, không còn cảm giác gì nữa.
“Chính là tên nhãi này!”
Quách Tuấn Hùng đưa tay chỉ về phía Tần Vũ Phong, mặt lộ về hung ác nói: “Tên các ghề này dám cướp người phụ nữ của tao, đúng là không biết lượng sức! Cho nó một bài học đi, đánh gãy hai chân là được “Da, anh Quách! Đảm bảo làm anh vui lòng!”
Gã cảm đầu vỏ ngực một cái, lên tiếng đảm bảo.
“Được, nơi này giao cho các người, tôi đi trước” Quách Tuấn Hùng vừa nói vừa mở cửa chiếc Porsche bên đường, nghênh ngang rời đi.
Sau khi Quách Tuấn Hùng rời đi, mười mấy tên bặm trợn vây quanh Tần Vũ Phong, ai nấy vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt lộ ra vẻ tàn ác muốn gϊếŧ người.
Nơi này vừa vặn ngay góc chết, xung quanh cũng không có camera.
Nếu bọn họ có lỡ tay đánh chết Tần Vũ Phong cũng không có người phát hiện.
“Nhóc con, đừng trách bọn tao, có trách thì trách mình xui xẻo, đắc tội anh Quách! Nhanh ngoan ngoãn chịu trời thì còn giảm được chút đau khổ. Nếu máy dám phản kháng, thì không đơn giản chỉ là đánh gãy hai chân đầu!” Tên đầu trọc hung hăng nói.
“Hu!”
Đối mặt với loại uy hϊếp này, Tần Vũ Phong tỏ vẻ khinh thường: “Chi bằng đảm nhãi nhép như bọn mày mà muốn đối phó với tao? Buồn cười”
Nghe nói vậy, tên đầu trọc tỏ vẻ sửng sốt, sau đó tức giận không thôi mà mắng to: “Nhóc con, con mẹ nó máy dám coi thường bon tao? Coi bọn tao không ra gì.”
“không sai!”.
Tấn Vũ Phong gật đầu, tiếp tục nói: “Tạo đúng là xem thường bọn mày, coi bọn máy là rác rưởi.”
“Mày.”
Tên đầu trọc tức đến gần xanh đầy trán.
Hắn không ngờ tới một oắt con vô dụng nổi tiếng ở Dương Hải lại dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, đây là diễu võ giương oai sao?
“Đại ca, còn nói nhằm với nó là gì?”
“Chúng ta cùng lên, trực tiếp đánh chết nó, coi nó còn dám phách lối không!”
“Thứ tỏ vẻ này, chết cũng là đáng đời!”
Đám côn đồ âm ĩ một hồi, nhao nhao muốn nhào đến, trong mắt bọn chúng, Tần Vũ Phong chẳng khác gì một cỗ thi thể.
Tên đầu trọc khoát tay, đang chuẩn bị hạ lệnh ra “Uỳnh uych.”
Ngay lúc này, từ xa không ngừng vang lên tiếng.
Mọi người bối rối quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt tay. nó. bèn xuất hiện một hình ảnh khó tin được…
Mấy trăm chiếc xe Jeep chạy đến, bao vây máy con phố xung quanh đến độ nước cũng chảy không lot.
Nhìn mãi không thấy đầu là điểm cuối.
Ngay sau đó, hơn ngàn chiến sĩ từ trên xe Jeep nhảy xuống, bọn họ mặc quân phục, tinh thần phấn chấn, tràn đầy nhiệt huyết, nhìn là biết là những người đã trải qua không ít trận chiến.
Dù khoảng cách xa xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự sắc bén từ bọn họ. “Trời ạ, đây là chuyện gì?”
“Chẳng lẽ là diễn tập gì sao?”. “Đại ca, chúng ta làm gì bây giờ?”
Mấy tên côn đồ kia sợ vỡ mật, hai chân run rầy muốn nhũn cả ra.
Tên đầu trọc sắc mặt ảm đạm, áo thấm đẫm mồ hôi lạnh, dù hắn là côn đồ nổi danh Dương Hải nhưng nào đã thấy qua tình cảnh như này.
“Này. Bọn mày tránh ra, đừng cản đường tao” Ngay lúc này, Tấn Vũ Phong đột nhiên mở miệng.
Cái gì?
Nghe nói vậy, đám còn đó trơn tròn mắt, không nghĩ đến giờ phút quan trọng này Tấn Vũ Phong vẫn dám lớn lỗi như vậy, không hề biết chữ chết viết thể nào sao?
Dù trong lòng không ngừng mảng chửi nhưng bạn chúng vẫn mở ra một đường đi, trong lòng thẩm mang những chiến sĩ tinh nhuệ này có thể tiên tay gϊếŧ luôn Tần Vũ Phong, giúp bạn chúng giải quyết phiền toái này.
Dưới cái nhìn của mọi người.
“Cộp.”
“Cộp”
Tần Vũ Phong một mạch bước về phía trước.
Khi thể trên người anh cũng biến đổi, tựa như thần kiểm ra khỏi vỏ, lộ ra mũi kiếm khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Dù chỉ nhìn bóng lưng của anh, nhưng đám côn đổ cũng chợt cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Ngay tại lúc này, từ trong đội ngũ hơn ngàn chiến sĩ, một người đàn ông khi đó phi phàm mặc quân trang bước ra, chính là Tiêu Mặc Chiến lúc trước đi ngang phòng VIP khách sạn.
“Chiến thần đại nhân, quân địch áp sát biên giới. nếu không có ngài trấn giữ, Đại Ninh sẽ không được an bình Đế Thống tự mình hạ lệnh, chỉ cần nghi chịu ra mặt, có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì! Tiêu Mặc Chiến khẩn cầu.
Một giây sau, hơn ngàn chiến sĩ tinh nhuệ quỹ một gối trên đất, không ngừng hô to: “Xin chiến thần ra mặt!”
“Xin chiến thần ra mặt
“Xin chiến thần ra mặt”
“Xin chiến thần ra mặt
- ------------------