*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Triệu Khương Lan lại thay trang phục và đạo cụ của Triệu Minh một lần nữa, đi đến Kinh Triệu phủ.
Lúc này Tần Nghiên đang lo âu cả lên.
Nữ nhân kia không chịu ăn uống gì hết, từ sau đêm hôm qua bị nhốt vào đại lao, vẫn luôn ngồi xếp bằng, cứng đầu, rất khó đối phó.
Tần Nghiên vừa thấy Mộ Dung Bắc Uyên lập tức như thấy được vị cứu tinh: “Điện hạ, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Từ khi ngài rời khỏi Kinh Triệu phủ, hạ quan làm giải quyết công việc rất khó khăn.”
Hắn ta thấy Triệu Minh thì sững sờ, Triệu Minh cười cười: “Nghe nói Tần đại nhân cũng nuôi chó, ở đâu vậy, ta muốn xem chúng.”
Tần Nghiên vội vàng tìm người đưa Triệu Minh đến hậu viện, Mộ Dung Bắc Uyên nhìn về phía đại lao.
“Về chuyện của nữ nhân kia, phụ hoàng dặn dò ra sao?”
“Hoàng thượng muốn hạ quan cung cấp đồ ăn nước uống đầy đủ, không nói phải làm gì hết. Nhưng hạ quan thấy theo ý của hoàng thượng, chắc chắn sau này sẽ thả nàng ta đi.”
Bước chân của Mộ Dung Bắc Uyên dừng lại: “Không được, không thể thả nàng ta đi. Nữ nhân này, chắc chắn phải chết!”
“Chuyện này, chuyện này hạ quan cũng không dám xuống tay! Rõ ràng hoàng thượng vẫn còn tình cũ, ngộ nhỡ nàng ta chết trong Kinh Triệu phủ, bất luận như thế nào thì hạ quan cũng không thể bảo vệ được chức quan này, nói không chừng sẽ bị thánh thượng nổi giận.”
“Nếu phụ hoàng muốn thả người, ngươi báo trước cho bổn vương một tiếng. Tóm lại, người này bổn vương đã định rồi.”
Bằng không thì Mộ Dung Bắc Hải cũng hết hy vọng bình phục.
Chờ lâu như vậy mới thấy có được chút hi vọng, nếu chỉ vì những suy nghĩ sai lầm của phụ hoàng mà từ bỏ, vậy thì Mộ Dung Bắc Hải phải làm sao đây.
Huống chi nữ nhân này có chết cũng chưa hết tội.
Triệu Khương Lan vội vàng báo cho Mộ Dung Bắc Uyên biết: “Mau, chúng tìm được quận chúa rồi, chàng mau tranh thủ thời gian dẫn người đi cứu nàng ấy đi.”
Mấy canh giờ sau, Mộ Dung Bắc Uyên cuối cùng cũng tìm thấy quận chúa Minh Châu yếu ớt ở trong hang động.
Lâu như vậy không ăn gì, thậm chí một ngụm nước cũng không được uống, nàng ta không có sức lực, nằm xụi lơ trên mặt đất, vừa đói vừa sợ.
Đúng lúc cả người đang thảm hại thì đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Bắc Uyên, giống như tìm thấy được ánh sáng trong bóng tối vậy.