Đau đớn lan khắp thân thể, hắn nặng nề khịt mũi một tiếng.
Triệu Khương Lan lập tức che miệng, gần như gào lên: “Uyên nhi!”
Mộ Dung Bắc Uyên dùng sức ném binh phù về phía Triệu Khương Lan, nàng bắt được nắm chặt trong lòng bàn tay.
Những người đi theo Mộ Dung Bắc Uyên thấy vậy liền bảo vệ Triệu Khương Lan.
Có người muốn tới gần cứu Mộ Dung Bắc Uyên, những phía sau Ngụy An cũng đồng loạt tiến lên, vây Ngụy An ở giữa.
Một người trong số bọn họ kề kiếm lên cổ Mộ Dung Bắc Uyên, lạnh lùng nhìn quanh bốn phía.
“Thần vương điện hạ chớ làm xằng làm bậy, bằng không đao kiếm không có mắt, tổn thương ngài, thần cũng không chịu trách nhiệm đâu.”
Mộ Dung Bắc Uyên che miệng vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng theo khe hở chảy xuống.
Nàng thấy thế, hốc mắt đỏ lên, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: “Ngụy An, ngươi suy nghĩ cho thật kỹ.
Binh phù đang ở trong tay ta, bất luận là thật hay giả thì mấy ngàn tướng sĩ dưới trướng ngươi đã sớm có ý đồ tạo phản, ngay cả Liên Tư Thành cũng không cơ hội chiến thắng. Ngươi làm như thế, ngoài trừ hại chính mình ra, cũng không được lợi ích gì. Lục quân quy thuận đã là xu thế tất yếu, ngươi cần gì phải ngoan cố chống lại!”
Làm sao Ngụy An không biết, việc hắn ta đang làm bây giờ, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Hắn ta nghiến răng nói: “Phu nhân và nhi nữ của ta đều đang ở trên tay của chủ soái, nếu ta quy thuận các ngươi, chẳng phải là trơ mắt nhìn các nàng chết sao!”
Triệu Khương Lan chợt nhận ra, phu nhân và nhi nữ của hắn ta có thể không nằm trong nhóm gia quyến này.
“Lẽ nào đám người này không phải gia quyến của phó tướng?”
Trán Ngụy An nổi gân xanh: “Tất cả bọn họ đều không phải! Các ngươi bị lừa rồi!”
Tâm trạng Ngụy An hiển nhiên là không ổn: “Mặc dù kế sách tìm kiếm tung tích của các ngươi không hề có một khe hở, nhưng với người mưu mô túc trí như chủ soái, thật không khó để hắn ta phát hiện ra. Nếu hắn ta đã cho người giả mạo phu nhân và nhi nữ của ta, thì rõ ràng chứng minh một chuyện ông ta không hề tin tưởng ta! Bây giờ mà ta đầu hàng, các nàng chắc chắn sẽ phải chết!”
Nói tới đây, hai mắt hắn ta đỏ lên nhìn Mộ Dung Bắc Uyên.
“Nhưng Thần vương điện hạ ở trong tay ta thì khác. Chỉ cần giao Thần vương điện hạ cho chủ soái, hoặc trực tiếp gϊếŧ hắn. Nhất định chủ soái sẽ nhìn ra lòng trung thành của ta. Có như vậy người nhà của ta mới thoát khỏi tội chết, cho nên, các ngươi mau lùi ra! Nếu không muốn Thần vương điện hạ của các ngươi gặp chuyện không may, thì để cho chúng ta đi!”
Triệu Khương Lan siết chặt ngón tay, cả người căng thẳng.
“Nếu ngươi dám tổn thương điện hạ dù chỉ là một cọng tóc, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi! Chờ ngày sau chúng ta thắng lợi, đừng nói là ngươi, ngay cả người nhà của ngươi cũng đừng mơ được sống yên ổn!”
Ngụy An nhìn đoản kiếm dính đầy máu trong tay: “Ngụy mỗ vốn không có ý tổn thương điện hạ, là do thân phận điện hạ cao quý, có ngài ấy ở đó, khẳng định là có thể cứu được người nhà của ta. Vì vậy chỉ cần điện hạ chịu khó phối hợp, ta đảm bảo sẽ mang điện hạ bình an trở về.”
Mặt Triệu Khương Lan tái nhợt: “Vết thương trên eo huynh ấy không ngừng chảy máu, nếu không băng bó kịp thời sẽ xuất huyết mà chết mất, ta là thầy thuốc, mau để ta xử lý vết thương của huynh ấy!” . TruyenHD
Ngụy Minh lờ đi: “Không ai được tới gần.”
“Hay ngươi bắt ta làm con tin đi. Như vậy sẽ có hiệu quả hơn!”