*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Không giấu giếm gì huynh, tại hạ sớm đã đoán trước được bản thân có thể ngồi tù bất cứ lúc nào, bởi vậy mới bí mật giấu những thứ này để gửi thư.”
“Nhưng cho dù chúng ta có viết xong thư, thì làm sao có thể truyền ra ngoài được?”
“Dễ lắm!”
Triệu Khương Lan huýt huýt vài tiếng ở trong xó, mới đầu Điền Tư Nhật không hiểu, qua một lúc sau, hắn lại nhìn thấy có mấy con chuột chạy đến dưới chân của Triệu Khương Lan.
Sau đó lại nghe Triệu Khương Lan nói với bọn chúng: “Tí nữa nhờ các ngươi mang tí đồ ra ngoài, làm ơn đừng có làm hỏng việc đó nha.”
Mấy con chuột đó lại giống hệt như con người, nghe nói xong gật gật đầu.
Nhìn bọn chúng rõ ràng là không có chướng ngại gì lúc giao tiếp với Triệu Khương Lan. Điền Tư Nhật bất giác mở to hai mắt.
“Triệu huynh đệ, đệ rốt cuộc là người như thế nào! Thế này cũng thần kỳ quá rồi chứ.”
Triệu Khương Lan mỉm cười, bỏ thanh mài mực vào trong một bát nước uống, Sau đó lại dùng bút lông liên tục khuấy đều nước, chỉ thấy bát nước đó quả nhiên đã biến thành một bát nực rồi.
Nàng đưa giấy cho Điền Tư Nhật: “Những thứ cần thiết, tại hạ đã giúp Điền đại ca chuẩn bị xong, còn lại phải xem sự lựa chọn của bản thân Điền đại ca huynh rồi.”
Điền Tư Nhật nghiến nghiến răng, nhận lấy bút lông từ tay của nàng.
Những buồn khổ mà hắn chôn sâu trong đáy lòng từ trước đến nay đều được viết ra cả.
Bức thư này, Điền Tư Nhật viết cho hai vị phó tướng thân thiết với hắn, là Diêu Hoàng Đình và Tần Mạnh Phi.
không sống qua khỏi được đêm nay.
Sau khi xem xong, Triệu Khương Lan gấp bức thư thành mảnh nhỏ, đưa đến tay của con chuột.
Điền Tư Nhật nói cho Triệu Khương Lan biết vị trí chính xác của cái lều nơi mà Diêu Hoàng Đình và Tần Mạnh Phi ở, hai người họ ở chung một cái lều.
Triệu Khương Lan nhắc nhở đám chuột nhỏ rất là kĩ càng, bảo bọn chúng nhất định không được gửi nhầm chỗ.
Nếu không, thì là tai họa lớn.
Không lâu sau, mấy con chuột nhỏ liền lặng lẽ chuồn mất trước mắt của những tên cai ngục canh gác bên ngoài.
Mấy con chuột vừa đi, Điền Tư Nhật và Triệu Khương Lan đều có chút lo lắng không yên chờ đợi tin tức.