*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Triệu Khương Lan kiên quyết nhìn vào Mặc Tuyền, đột nhiên giơ tay ra chỉ vào ông ta.
“Có phải là ngươi? Có phải là ngươi muốn thắng ta, cố ý nói gì đó với mấy con ong mật này, mới khiến bọn chúng thay đổi phương hướng, nếu không bọn chúng sau lại không nghe theo mệnh lệnh của ta.”
Mặc Tuyền chịu những chỉ trích này, lập tức giẫm chân.
“Ngươi nói xằng nói bậy gì vậy hả, ta dĩ nhiên là một lòng mong muốn chúng ta thắng!”
“Nhưng ngươi lại hy vọng ta thua, hôm nay là do ta chỉ huy trận chiến, nếu như ta thắng rồi, vậy thì ngươi thua chắc rồi. Nhưng nếu như ta thua, giữa ta và ngươi khó phân thắng bại, ngươi còn có thể thừa cơ khiến Liên tướng quân nghi ngờ ta, và gϊếŧ chết ta, vậy thì người có thể ngồi yên vị ở vị trí đệ nhất vu y của thủy quân Đông Nam rồi, ta nói không sai chứ! Cái tên tiểu nhân bỉ ổi như ngươi, lại vì giành được chiến thắng mà lại làm ra những chuyện thất tín bội nghĩa như này!”
Mặc Tuyền giận đến run người: “Rốt cuộc ai là kẻ bỉ ổi? Vì muốn rửa sạch tội danh của bản thân lại giá họa cho ta, còn có gì ngươi không làm ra được nữa không?”
Nàng nhủ thầm trong lòng: “Ông trời ơi, những lời khi nãy xin ông đừng để bụng nhé. Con là Triệu Khương Lan, không phải tên Triệu Minh, ông đừng đánh sai người đó!”
Vẻ mặt Liên Tư Thành khó coi không nhìn Triệu Khương Lan nữa.
Hắn ta nắm chặt bàn tay, cuối cùng cũng cho người bắt Triệu Khương Lan lại.
Triệu Khương Lan liền hét nói: “Tướng quân, người thật sự không tin ta sao? Sao ta lại làm ra chuyện ngu ngốc như thế này chứ, đây là cơ hội tốt để ta bộc lộ tài năng, nếu như trận chiến này thất bại, ta thừa biết là sẽ bị nghi ngờ, nói không chừng sẽ rơi vào cảnh chết không yên thân, sao ta lại làm vậy được chứ! Thật sự là do cái tên Mặc Tuyền kia làm đó. Tâm địa của ông ta không ngay thẳng, vô cùng đố kị. Nếu như người thật sự trọng dụng ông ta, thì chỉ có mỗi năng lực nói chuyện với chim thú này thôi, linh lực của ta còn có tác dụng lớn hơn mà!”
Nghe Triệu Khương Lan nhắc đến linh lực, Liên Tư Thành lại bắt đầu do dự.
Đúng vậy, bản lĩnh của người này lớn hơn cả trời, lợi hại hơn với Mặc Tuyền.
Nếu như thực sự là trong lòng Mặc Tuyền đố kị với hắn, cố ý làm vậy, vậy hắn không phải là để mất một người tài hiếm có hay sao?
Sau một hồi suy nghĩ, Liên Tư Thành chỉ đành nói: “Nhưng cho dù thế nào thì bây giờ ngươi cũng không còn cách nào thoái thác trách nhiệm, chuyện này ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu!”
Triệu Khương Lan không nói thêm câu nào.
Nàng nghe ra được sự tức giận từ trong giọng nói của Liên Tư Thành, nhưng hắn ta sẽ không gϊếŧ chết bản thân mình.
Chỉ cần bây giờ có thể giữ lại mạng sống, mọi thứ từ từ rồi nói.
Sau khi Mặc Tuyền đi lên phía trước, liền cố hết sức ra lệnh với bầy ong đó, muốn bọn chúng thay đổi đối tượng tấn công.
Nhưng cho dù ông ta nỗ lực thế nào, thì đám ong này vẫn cứ như bị điếc vậy.