Bây giờ Mộ Dung Bắc Uyên không có trong doanh trại, hắn đã dẫn người đi kiểm tra địa hình rồi.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người đều loạn xạ như một cái nồi cháo.
Đặc biệt là những binh lính của Hạ Chiêu vương, lần lượt đều hét lên.
Triệu Khương Lan liền cho người nhanh chóng đi đóng cửa thành lại, tạm thời không cho bất cứ ai ra khỏi thành.
Nhưng mà chuyện này không dễ gì làm được, bởi vì thành Thanh Châu giáp với sông, đối phương muốn rời khỏi nơi này, không nhất thiết là phải đi qua cửa thành.
Bất kì một cái bến đò nào, thậm chí là bến sông nào đó cũng có thể rời khỏi nơi này.
Bởi vậy muốn ngăn chặn đối phương bắt quận chúa đi, khó như lên trời.
Một vị phó tướng khác cho người mau mau đi tìm Mộ Dung Bắc Uyên, nhanh chóng báo cho hắn biết chuyện này.
Quận chúa Minh Châu vừa mở mắt, liền phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ.
Nàng ta khó khăn lắm mới lắc cổ qua lại được, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mấy gương mặt xa lạ Nàng ta đột nhiên bị dọa tới hét lên: “Này, các ngươi là ai? Muốn làm gì ta?”
Có một người nhìn quen mặt bước ra từ trong đám người, chính là chủ tiệm thuốc bắc trước đây.
Quận chúa Minh Châu vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt liền vô cùng nổi giận.
“Là ngươi, là ngươi đã bắt ta đến đây, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì!”
“Chỉ cần cô nương trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ không làm khó người. Người là nữ đại phu của triều đình, vậy trước đây nghi thức tế trời của thủy quân Đông Nam xuất hiện đám quạ đó, có phải do người chỉ thị bọn chúng mới bay đến không?”
“Qụa, ta thực chất không biết quạ gì cả!”
“Người không biết? Hứ, trong doanh trại của các người có một vu y, theo như ta thấy, thì chính là người rồi.”
Quận chúa Minh Châu lập tức hét lên: “Vu y, đó là thân phận gì vậy? Ta vốn dĩ là không biết nhà ngươi đang nói gì. Ngươi biết ta là ai không, ta là con gái của Hạ Chiêu vương, đường đường là quận chúa Minh Châu của Thịnh Khang, nếu như người dám làm tổn thương ta, phụ thân của ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi!”
“Quận chúa Minh Châu?”
Nghe đến thân phận này, những người này đều sững sờ.
“Người là quận chúa gì, không phải là vu y đó sao. Vậy vu y thật sự trong doanh trại của quân dẹp loạn quân phản loạn lại là ai?”
Thấy quận chúa Minh Châu chỉ đang ngọ ngoạy, không hề trả lời.
Người hỏi chuyện hứ một tiếng: “Vậy đi, nếu như người nói ra sự thật, thì chúng ta cũng có thể thả người đi. Suy cho cùng chúng ta chỉ cần vu y, chứ không cần quận chúa gì cả.”
Nghe thấy bọn chúng nói có thể thả bản thân ra, trong mắt quận chúa Minh Châu nảy lên một tia hy vọng.