Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 1662

Nhưng Mộ Dung Bắc Uyên nói: “Có phải là xảy ra chuyện gì rồi, bởi vậy Triệu công tử mới muốn quận chúa về nhà trước.”

Nha hoàn đó tiếp tục nói: “Không hề xảy ra chuyện gì to tát cả, chẳng qua là vị Triệu công tử này hình như là không thích quận chúa của chúng nô tỳ, từ lúc bắt đầu đã chống đối người, ba lần bốn lượt bảo quận chúa rời đi.”

Đây là lần đầu Triệu Khương Lan thấy có người đổi trắng thay đen như vậy.

Nàng chống đối quận chúa Minh Châu lúc nào, tuy rằng lúc trước không hài lòng, nhưng đều nhẫn nhịn rồi, hôm nay mới là lần đầu tiên nổi giận.

Mộ Dung Bắc Uyên rất kiên quyết nói: “Không thể nào! Triệu huynh không phải là người như vậy, nhất định là quận chúa Minh Châu có hành động gì không đúng lúc rồi.”

Vốn dĩ quận chúa Minh Châu cúi đầu không nói chuyện, nghe thấy câu trả lời của Mộ Dung Bắc Uyên, khóe mắt nàng ta liền đỏ lên.

Nàng có chút không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên: “Ý của điện hạ là, dù vẫn chưa hỏi rõ nguyên nhân, thì người đã đứng về phía của hắn rồi. Muội biết hắn là bạn tốt của huynh, nhưng huynh cũng không thể bảo vệ hắn một cách vô lý như vậy được.”

Có người nghe không nổi nữa, nói xen vào: “Triệu công tử cũng là quan tâm cho mọi người, người ấy nhìn thấy thuốc để chữa vết thương bỏng mà những người bị thương như bọn thuộc hạ cần không đủ, mới hy vọng quận chúa có thể giúp đỡ đi mua chút thuốc thoa. Nhưng quận chúa muốn gội đầu, nói hôm nay không được rảnh, Triệu công tử mới có chút không vui, nói chuyện hơi nặng lời chút.”

Mộ Dung Bắc Uyên nghe đến đây, còn có gì không hiểu nữa.

Triệu Khương Lan không muốn quan tâm nữa, liền im lặng cầm lấy hộp thuốc bên cạnh, đi ra phía sau tiếp tục băng bó cho những người bị thương.

Mộ Dung Bắc Uyên cũng rất không hài lòng, vốn dĩ định nói ra cả rồi.

Nhưng khi vừa nghĩ đến, vị quận chúa Minh Châu này trước đây thật sự có giúp đỡ được chuyện.

Vả lại nơi này cũng có nhiều binh lính là thuộc hạ của Hạ Chiêu vương, nếu như vì vậy mà làm đến cho sụp đổ tan tành thì không hay rồi.

Hắn kiềm chế cơn giận nói với quận chúa Minh Châu: “Muội theo bổn vương qua đây.”

Đến bên trong lều doanh, quận chúa Minh Châu nhỏ tiếng nói: “Điện hạ có chuyện gì sao? Có thể tí nữa hãy nói không, muội cho người đun nước nóng rồi, sợ để lâu nó sẽ nguội mất.”

Mộ Dung Bắc Uyên nắm chặt các ngón tay, ánh mắt cũng có chút lạnh lùng.

“Quận chúa cảm thấy, doanh trại là nơi như thế nào?”

Quận chúa Minh Châu bị hỏi đến sững người lại, mấy giây sau mới ngại ngùng nói: “Dĩ nhiên là nơi để chuẩn bị đánh trận rồi.”

“Hai trận đánh trước đây, muội ở trong doanh trại, không có đi ra tiền tuyến, bởi vậy không hề biết rằng ở tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì. Những binh lính may mắn được dẫn về, đều là những người có mạng lớn được sống sót, nhưng trên mặt sông còn có rất nhiều thi thể máu me nhầy nhụa. Bọn họ đến quyền được chôn cất cũng không có, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại dưới sông mà thôi. Đó là chiến tranh, vừa tàn khốc vừa vô tình.”

Vẻ mặt hắn nghiêm trọng: “Sở dĩ trong doanh trại cần tới đại phu, là bởi vì những người bị thương đó cần có người chữa trị, bọn họ còn phải thường xuyên chiến đấu với tử thần, giành lấy lại sinh mệnh từ giữa bờ vực sống chết. Đây không phải là nơi để vui chơi nô đùa, không nên có người cứ cách năm ba ngày là đun nước nóng gội đầu, cũng không nên có đại phu từ chối chữa trị cho những người bị thương. Ở đây không cần tới những người ăn trên ngồi trốc, chỉ cần những người có thể cứu mạng mà thôi.”

Nghe thấy hắn nói như vậy, quận chúa Minh Châu như sắp rơi nước mắt.