Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 1644

Với lại nàng cũng không lường trước được lại có nhiều người say thuyền đến thế, bởi vậy mới không có chuẩn bị trước.

Giang Thận chỉ đành an ủi nàng ấy: “Vương phi xin đừng lo lắng, cùng lắm thì thuộc hạ đi thành Mật Đình một chuyến, đến xin Hạ Chiêu vương một chút hoa phất lan.

“Thành Mật Đình? Ngươi nói là địa bàn của Hạ Chiêu vương?”

“Dạ đúng rồi, ở phía Đông Nam của thành Mật Đinh, có một vùng đầm lầy lớn. Chính là như vậy, nơi đó quanh năm đều có sếu trắng tập trung lại, cũng vì thế mà thành Mật Đình còn được gọi là thành Tiên Hạc”

Lúc bọn họ đến đây thực sự cũng từng đi qua thành Mật Đình, chỉ là không nghĩ được chu đáo như vậy.

Lúc đó chỉ một lòng muốn mượn binh của Hạ Chiêu vương, ngược lại lại quên mất, nên sẵn tiện mượn chút hoa Phất Lan luôn.

Nhưng mà vẫn còn may, thành Mật Đình cách nơi này cũng không xa.

Bọn họ định sẽ về nói lại với Mộ Dung Bắc Uyên một tiếng, rồi sẽ liền để Giang Dương lập tức xuất phát.

Nhưng khiến người ta không nghĩ đến là, khi Giang Dương còn chưa kịp đi, thì lại có một đội quân tiên phong đi đến Thanh Châu.

Triệu Khương Lan đang nói chuyện với Mộ Dung Bắc

Uyên, bên ngoài có một phó tướng rất vui vẻ chạy vào bẩm báo.

“Điện hạ, có một tin tức cực kì tốt!”

Mộ Dung Bắc Uyên vội vàng đứng dậy nói: “Sao, là tin tốt gì?”

“Chúng ta đang ở đây buồn bã vì thuốc trị say thuyền, thì con gái của Hạ Chiêu vương, quận chúa Minh Châu đã mang đến rất nhiều vị thuốc để giúp đỡ chúng ta rồi!”

Triệu Khương Lan nghe thấy thân phận của con gái Hạ Chiêu vương, không nhịn được mà hỏi.

“Nàng ấy mang đến những vị thuốc nào?”

“Thuộc hạ cũng không biết rõ cụ thể, chi bằng Triệu công tử tự mình đi ra ngoài xem xem

Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Uyên liền sải bước đi ra ngoài, sau khi đi đến ngoài doanh trại, quả nhiên nhìn thấy một nữ nhân trẻ tuổi đang đứng trong đám đông. Mà sau lưng nàng ta còn có cả đống các vị thuốc.

Vừa nhìn thấy Mộ Dung Bắc Uyên, quận chúa Minh Châu liền nở nụ cười rất rạng rỡ.

Nàng ta hành lễ với Mộ Dung Bắc Uyên, giọng nàng ta trong trẻo nói: “Minh Châu tham kiến Thần Vương điện hạ”

“Quận chúa mau mau đứng lên!”

Mộ Dung Bắc Uyên nhìn về phía sau lưng nàng ta: “Không biết sao quận chúa lại đột nhiên đến đây?”

Quận chúa Minh Châu càng cười tươi hơn: “Điện hạ có điều không biết, tiểu nữ từ nhỏ đã học y thuật, biết được điện hạ lúc này đang đánh trận, tức nhiên là cần đại phu và các vị thuốc. Lúc trước nghe phụ vương của ta nói khi điện hạ đi ngang qua thành Mật Đình, chỉ mượn binh mà thôi, nhưng tiểu nữ nghĩ kĩ lại, lần này điện hạ phải đối đầu với thủy quân Đông Nam, nói không chừng sẽ đánh nhau trên mặt nước. Lỡ như trong đám quân có binh sĩ không quen với nước, sẽ say thuyền, thì ắt sẽ ảnh hưởng tới sự phát huy của các chiến sĩ. Bởi vậy, muội mới đặc biệt chuẩn bị một số vị thuốc để đối phó, còn có một số vị thuốc thường dùng cho vết thương trong và ngoài da, đều mang qua đây cả, hy vọng có thể giúp đỡ được điện hạ.

Triệu Khương Lan liền hỏi: “Vậy trong các vị thuốc mà quận chúa mang đến có hoa phất lan không?”

Quận chúa Minh Châu nhìn Triệu Khương Lan một cái, trong ánh mắt có chút vênh váo.