Những người bên dưới nghe xong đều rối rít chỉ trích lỗi của triều đình.
Gương mặt của Mộ Dung Bắc Uyên tối sầm lại, rất nhiều người không biết chuyện cũng đều hùa vào mấy người kia, họ không cần biết chân tướng sự việc thế nào, mà chỉ cần nghe thì lập tức tin ngay những lời nói xẳng nói xiên đó. Trên thực tế, Sở quân doanh đã mang một phần quân lương cấp cho Giang Nam, đủ để Liên Tư Thành dùng trong khoảng thời gian chiến đấu chống lại kẻ thù ngoại bang.
Những gì họ định khấu trừ, rõ ràng là quân lương của năm sau.
Chỉ cần Liên Tư Thành trở về kinh ký thỏa thuận và bằng lòng với sự bố trí thống nhất của triều đình, thì những gì cần cho, triều đình vẫn sẽ cho như thường.
Nhưng bây giờ hắn lại đang “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, khiến cho dân chúng oán than triều đình.
Rốt cuộc Liên Tư Thành muốn làm gì?
Triệu Khương Lan nghe thấy thông tin khác trong lời nói của nam nhân này: “Vị bằng hữu này, ngươi nói không ít cụ già và trẻ nhỏ trong các thôn xóm ở vùng duyên hải đã bị gϊếŧ chết, tại sao lại có chuyện như vậy? Lẽ nào hải tặc chuyển sang chỉ gϊếŧ cụ già và trẻ nhỏ, mà không gϊếŧ những thanh niên sao?”
“Không phải là vì cụ già và trẻ nhỏ không có khả năng phản kháng sao. Nói tóm lại, thời gian trước liên tục có mấy người đeo mặt nạ cố tình nhằm vào chúng ta, thủ đoạn ra tay cực kỳ xấu xa. Vả lại vì chống lại bọn hải tặc, các thanh niên trai tráng đâu thể ngồi yên được? Tất cả mọi người đều xung phong nhận việc để ra trận gϊếŧ giặc, ai nấy đều tới tấp đi nương nhờ thủy quân Đông Nam rồi.”
Triệu Khương Lan tiếp tục hỏi: “Sơ sơ thì gần đây trong quân đội có bao nhiêu người rồi?”
Người đó suy nghĩ một lúc: “Khoảng ba, bốn nghìn người, ta cũng không biết cụ thể.”
Mộ Dung Bắc Uyên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sợ rằng tổng số hải tặc đến xâm lược cộng lại cũng không đến ba, bốn nghìn tên, nhưng lại có một số lượng người tương đương như vậy tòng quân vào cùng một lúc.
Điều này cơ bản là không cần thiết chút nào, nhưng thủy quân Đông Nam hết lần này đến lần khác vẫn cứ tiếp nhận. Lê nào bọn họ đang có tình xúi giục nhân dân oán than để từ đây mà chiêu binh hay không?
Ai ngờ người đứng trên bàn lại tiếp tục nói “Hơn nữa các người đều đã nghe chuyện ở trên bãi bùn chưa, để ta nói cho mà nghe, đó là gợi ý của trời cao ban xuống đấy Đương kim hoàng thượng không có đức hạnh, không quan tâm đến sự sống chết của lê dân bá tánh, cho nên trời cao mới phải một người đến cứu muốn dẫn. Nếu như nhà họ Liên có thể gánh vác trọng trách này, thì họ sẽ cứu chúng ta ra khỏi tình thể dầu sôi lửa bỏng, có như vậy thì sau này chúng ta mới có thể sống những tháng ngày bình yên.
Ảnh mắt của Mộ Dung Bắc Uyên càng ngày càng lạnh lùng: “Bãi bùn, bãi bùn gì chứ?” Giọng điệu của nam nhân đó đột nhiên trở nên bí ẩn, thoạt nghe sẽ khiến người khác cảm thấy có hơi rùng rợn.
“Thường ngày bãi biển ở phía trước thôn Lạc Dung rất thưa thớt người qua lại. Mấy ngày nay sau khi thủy triều xuống, có mấy ngư dân đi trên bãi bùn thì nhìn thấy ở trên bờ có hiện lên một vài chữ. Theo ta thấy, đó chính là vết tích của thần linh!”
Triệu Khương Lan vội vàng hỏi: “Là những chữ gì?”
Nam nhân đó lại xích gần lại hơn và đè giọng nói một cách bí ẩn: “Trao ngôi họ Liên, Vĩnh Xương vững mạnh. Lời nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ.
“Láo xược!” Mộ Dung Bắc Uyên tức giận.
“Đây không phải là những gì ta nói, mà đó là sự chỉ dẫn của ông trời.”
Triệu Khương Lan kéo tay áo của Mộ Dung Bắc Uyên, “Đi, chúng ta qua đó xem một chút”
Vừa nói, họ vừa phi ngựa đi tới thôn Lạc Dung.
Nhờ dân làng chỉ dẫn cuối cùng họ cũng đến được cái thôn đó, trên bãi đá ngầm bên bờ đúng là có thấp thoáng tám chữ.