Lòng hẳn đau đớn nhìn Triệu Khương Lan: “Không phải ta đã cho người báo tin cho nàng sao. Sao nàng vẫn không ngoan ngoãn đi ngủ vậy?”
“Chàng còn dám nói sao. Nếu đổi lại là ta đi một đêm không về, chàng ngủ được sao! Sao rồi? Phụ hoàng có nói gì hay không.”
“Ta đã nói cho ông ấy biết chuyện đã thu hồi được lô bạc của Liên Tư Thành kia rồi. Bây giờ ông ấy đã yên tâm, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta, vậy nên đã đánh ta một trận. Nhưng mà nàng cũng đừng buồn, nhìn thái độ của phụ hoàng, chuyện này ông ấy đã bỏ qua rồi chưa từng so đo ít nhiều với ta. Thậm chí còn không thu hồi lại chức vụ trong quân đội của ta”
“Đánh chàng một trận sao, đánh chỗ nào?”
Mộ Dung Bắc Uyên hơi tránh né, Triệu Khương Lan lập tức giữ tay hằn lại.
“Nhanh đưa ta xem một chút.
“Không có gì đâu, chỉ là đánh vài roi thôi. Đừng lo lắng, nàng nhìn ta bây giờ không phải đang đi lại như gió đẩy sao”
Triệu Khương Lan không kìm được mà nhíu mày: “Chàng đừng lừa ta, nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Hôm qua cả đêm chàng không về, có phải bởi vì vết thương nặng quá nên tránh né ta đúng không”
“Không phải không phải, bởi vì phụ hoàng phạt ta quỳ một đêm trong từ đường mà, thật sự không phải là trốn nàng đâu.”
“Cởϊ qυầи áo ra cho ta xem một chút!”
Mộ Dung Bắc Uyên bật cười: “Vương phi, bây giờ bạn ngày ban mặt, nàng bảo vi phu cởϊ qυầи áo, nhiệt tình như vậy sao?”
“Đừng nói nhiều, mau để ta xem một chút!” Thấy không thể lừa gạt được nữa, Mộ Dung Bắc Uyên đành phải cởϊ áσ ngoài ra
Trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn. May mắn hôm qua Hoa quý phi đã đến từ đường giúp hắn xử lý qua vết thương một lần.
Nếu không hôm nay để Triệu Khương Lan nhìn thấy, chỉ sợ trong lòng nàng sẽ càng khó chịu hơn. Chờ quần áo cởi ra xong, nàng nhìn thấy người Mộ Dung Bắc Uyên đều là vệt máu từ sau lưng, nước mắt lập tức rơi xuống.
Trong lòng Mộ Dung Bắc Uyên siết lại, vươn tay ôm lấy nàng vào trong ngực dỗ dành.
“Đã nói là không cho nàng xem rồi, nàng lại cứ muốn nhìn. Biết thế nào nàng xem xong trong lòng cũng thấy không thoải mái mà. Được rồi không khóc nữa. Ta thật sự không sao mà. Hôm qua mẫu phi đã đến từ đường thăm ta rồi, cũng đã bôi thuốc cho ta, hôm nay hoàn toàn không đau nữa. Chắc hai ngày nữa là kết vảy. Mấy ngày sau là hoàn toàn khỏi rồi.”
Triệu Khương Lan mím chặt môi, ôm lấy eo của hắn không buông tay.
Mộ Dung Bắc Uyên cố ý đùa nàng: “Ôn hương nhuyễn ngọc đang nằm trong ngực. Đột nhiên cảm thấy bị đánh một trận cũng rất đáng giá. Nếu như Vương phi có thể ở bên ta mỗi ngày như thế này, kể cả mỗi ngày ta có bị đánh, cũng có thể xem như là một thú vui.
“Toàn nói hươu nói vượn!”
Triệu Khương Lan đổi thuốc giúp hắn, Mộ Dung Bắc Uyên nhắc nhở nói: “Sau này nàng đi ra ngoài cố gắng giả nam trang đi, hoặc là trang điểm thành dáng vẻ khó nhận ra một chút, tránh để người khác phát hiện, xảy ra thêm biến cố.”
“Chàng yên tâm, gần đây ta không bước ra cửa. Hai ngày nay vẫn còn người đến phúng viếng đấy, chẳng may nhìn thấy ta ở bên ngoài, còn tưởng rằng xác chết sống lại, không hù chết bọn họ mới lạ.
Mộ Dung Bắc Uyên gật đầu, vừa muốn nói gì đó Chu Khiết đã vội vàng chạy đến “Vương phi, Triệu Nhị tiểu thư đến đây. Hình như nàng ấy hoàn toàn không biết rõ tình hình, khóc đến mức tối tăm mặt mày, còn bảo gọi Vương gia ra ngoài để chất vấn Vương gia.
Triệu Khương Lan mở to hai mắt nhìn: “Cha mẹ ta không nói cho Triệu An Linh biết sao, xảy ra chuyện gì vậy?”
Mộ Dung Bắc Uyên dở khóc dở cười: “Ta ra xem một lát
Hai ngày nay Triệu An Linh bị nhiễm phong hàn, vẫn luôn nằm trên giường, bên ngoài xảy ra chuyện gì nàng ấy cũng không rõ lắm.
Hết lần này đến lần khác Triệu Đường còn có ý giấu giếm nàng ấy, không cho những người trong phủ bàn tán về chuyện của Thần Vương phủ.
Vậy nên Triệu An Linh vẫn không ý thức được chuyện Triệu Khương Lan nói “qua đời là qua đời”.