“Lúc trước trầm cũng đã nói chuyện này sớm muộn gì cũng phải thanh toán rõ ràng với con. Kể cả con có đưa được những thứ kia về, nhưng sai lầm con phạm phải cũng không thể tuỳ tiện tha thứ được.
Ông ta chỉ vào những tấm bài vị này: “Đứng trước mặt liệt tổ liệt tông. Con hãy tỉnh táo lại đi. Giang sơn xã tắc, quốc thái dân an, chẳng lẽ còn không sánh bằng chuyện tình cảm với một nữ nhi sao!”
“Nhi thần có tội, nguyện chịu trách phạt “Được, những lời này là con nói! Bây giờ trầm còn cần con, quả thật là không thể cách chức của con, cũng sẽ không làm được gì con. Nhưng nếu không xả nổi uất hận này, thật sự khó dập được lửa giận trong lòng trầm. Người đầu, mang rọi lên đây! Hôm nay trầm không lấy quốc pháp ra xử lý con, nhưng đứng trước mặt tổ tiên, sẽ tiến hành gia pháp. Cởϊ áσ ngoài ra, chỉ giữ lại áo trong”
Mộ Dung Bắc Uyên làm theo, nửa thân trên chỉ để lại một bộ quần áo tơ lụa màu trắng dính sát vào người.
Vô cùng mỏng manh, giống như không mặc gì.
Chiêu Vũ đế cầm lấy roi mây từ trong tay thị vệ. Bụp một tiếng đánh thẳng vào lưng Mộ Dung Bắc Uyên.
Chỉ một roi này đã dùng hết hơn một nửa sức lực.
Đau đến mức Mộ Dung Bắc Uyên cảm thấy như bị lửa thiêu, ngón tay lập tức siết chặt
Chiêu Vũ đế tức giận nhìn hắn: “Con biết sai chưa?”
Mộ Dung Bắc Uyên bật ra một câu từ trong kẽ răng: “Đa tạ phụ hoàng tác thành”
Hắn vừa dứt lời, lại bộp một tiếng nữa, roi thứ hai rơi xuống.
Lần này còn mạnh hơn so với vừa nãy.
“Không nên thân, đã đến nước này vẫn còn mạnh miệng! Trầm hỏi con một lần nữa. Giang sơn thiên hạ, trong mắt của con có phải còn không quan trọng bằng nữ nhân kia không?”
Mộ Dung Bắc Uyên vẫn chịu đựng sự đau đớn nói: “Đa tạ phụ hoàng tác thành!”
Đây chính là tỏ ý không chịu thua bất cứ cái gì. Đã đến giờ phút này, trong lòng của hắn vẫn chỉ còn lại Triệu Khương Lan.
Hoá ra hắn ta nói nhiều như vậy, Mộ Dung Bắc Uyên vẫn không để trong lòng!
Chiêu Vũ đế tức giận đến mức đánh hắn liền một lúc mười mấy roi. Hai tay Mộ Dung Bắc Uyên chống lên mặt đất, sau lưng dường như toàn là vết máu.
Đem bộ quần áo trắng tinh nhiễm thành máu đỏ doạ người. Dòng máu sền sệt dính quyện vào vải vóc.
Chỉ nhìn thấy cảnh tượng này đã biết nhất định là đau đến mức không thể chịu đựng được. Trận phát tác này của Chiêu Vũ đế, chính ông ta cũng nhanh chóng mất đi sức lực.
Hắn ta mạnh mẽ ném roi lên mặt đất.
Mộ Dung Bắc Uyên thở hổn hển, vầng trán đều là mồi hồi lạnh. Hắc chỉ có thể bất lực nằm sấp, cử động một chút thôi đã đau như thể lột da rút gân.
“Tự mình quỳ ở từ đường một đêm, cẩn thận suy nghĩ cho tốt. Con thân là hoàng tử, vậy có nên hành động theo cảm tính như vậy hay không. Chờ trời sáng có thể quay về, không cho phép bất cứ ai đến thăm!”
Nói xong hắn ta liền sải bước đi ra ngoài, đóng cửa từ đường lại.
Trong đêm gió rét, cho dù tất cả cửa sổ đều đóng hết thì bên trong từ đường cũng lạnh buốt.
Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Bắc Uyên mới từ từ nâng người dậy. Hắc cảm giác sau lưng mình là một mảnh hỗn độn, tay chân thì càng lạnh giá.
Như vậy không là gì. Nhưng mà mình không quay về, Triệu Khương Lan chắc chắn sẽ lo lắng.
Nhưng mà để nàng nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ, có lẽ là càng thêm đau lòng tự trách.