*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyện trong cung trước giờ đều như vậy, cho dù đang có chuyện không vui nhưng nếu có một hỷ sự khác xảy ra thì mọi người cũng sẽ rời sự chú ý. Nhưng lại đúng vào lúc chuyện của Triệu An Linh và Mộ Dung Bắc Quý ồn ào, hôn sự của Mộ Dung Bắc Hải lại tới gần, Trữ Quốc công càng cảm thấy khó chịu.
Lần này sau khi Sơn Vương về kinh, có thể nói là vô cùng đắc ý.
Không chỉ có danh tiếng tốt ở triều đình mà còn được lòng bách tính. Càng không nói đến chuyện bây giờ muốn nạp Trắc phi. Thật sự mọi chuyện tốt đều bị hắn chiếm mất.
Nếu không làm gì đó, thì làm sao có thể trút bớt nỗi hận trong lòng ông ta?
Trữ Quốc công tìm quan viên tới: “Chuyện Sơn Vương nạp Trắc phi chuẩn bị đến đầu rồi?”
“Nghe nói hiện giờ đã gần định xong sinh lễ, tiếp theo, sau khi nạp cát có lẽ sẽ chính thức đưa sinh lễ.
“Nạp cát?” Trữ Quốc công suy nghĩ.
“Nạp cát sẽ làm thế nào?”
Quan viên trả lời: “Nếu hoàng tử lấy Vương phi hoặc Trắc phi đều phải tới chùa Nam Chiếu để tính sinh thần bát tự. Lúc trước Lập Vương Điện hạ đón Lập Vương phi cũng làm như vậy.”
“Chùa Nam Chiếu?”
Trữ Quốc Công nheo mắt: “Hắn là hai mẹ con nhà họ Hứa đang rất khó chịu”
Hứa phu nhân lập tức trở nên tức giận, bà ta khó chịu trừng mắt nhìn đối phương.
“Bà đi đường kiểu gì vậy? Va vào người ta rồi mà còn không biết!”
Bà lão mù kia không có vẻ gì là tức giận mà còn khẽ mỉm cười.với phu nhân đây không phải là một chuyện vui.”
Hứa phu nhân vừa nghe được lời này, khuôn mặt lập tức biến sắc.