Nàng ta không hi vọng nhìn thấy Mộ Dung Bắc Quý biến thành dáng vẻ như hiện tại, giống như con nhím dựng gai lên có thể đâm người bất cứ lúc nào.
Nàng ta đi đến bên cạnh Mộ Dung Bắc Quý, vừa muốn mở miệng đã thấy hẳn bối rối đứng lên Mộ Dung Bắc Quý giang hai tay, lục lọi loạn xạ ở bốn phía.
Triệu An Linh không khỏi trừng to mắt nhìn xem cảnh tượng này.
Chỉ thấy hắn xáo đồ trên bàn đến mất trật tự, lộn xộn.
Rõ ràng là đang trợn tròn mắt, nhưng ánh mắt dường như không hề có lo lắng nàp.
“Mộ Dung Bắc Quý, ngươi không sao chứ?”
Mộ Dung Bắc Quý nghe được giọng nói của Triệu An Linh, động tác sững sờ.
Dường như là muốn che giấu gì đó, thế nhưng Triệu An Linh lại đi trước một bước túm lấy hẳn.
“Ngươi đang tìm đồ, nhưng ngươi nhìn không thấy… ngươi nhìn không thấy có phải không?
Mộ Dung Bắc Quý có chút tức tối, hổn hển hất nàng ta ra.
“Tại sao có thể như vậy? Ngươi đã nói tình trạng này của ngươi với thái y chưa? Ngươi không thể uống những thứ thuốc kia loạn xạ nữa, ngươi muốn mù hoàn toàn sao!
Mộ Dung Bắc Quý cản chặt môi, giống như đang trừng mắt với Triệu An Linh.
Nhưng bây giờ hản không có bất kỳ lực sát thương nào, cũng là đang giả vờ làm bộ.
Triệu An Linh không thể chịu nối, che miệng: “Rốt cuộc là ngươi bị làm sao, vì sao lại biến mình trở thành dáng vẻ này!”
Mộ Dung Bắc Quý chậm rãi ngồi xuống, vòng tay ôm quanh mình.
Triệu An Linh không tự giác đi đến trước mặt hẳn, cũng học theo ngồi xốm xuống, nhìn thẳng hắn.
“Chuyện gì đã xảy ra, ngươi nói rõ ràng với ta được không? Được rồi, ta thừa nhận hiện tại ta rất chán ghét ngươi, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi biến thành dáng vẻ hiện tại này!”
Sau một lúc lâu, Mộ Dung Bắc Quý mới nhẹ nhàng mở miệng.
“Triệu An Linh, phụ hoàng ông ấy muốn gϊếŧ chết ta… ta không có đường lui…”
“Ngươi đang nói mê sảng cái gì vậy? Hoàng Thượng muốn gϊếŧ ngươi khi nào, bây giờ không phải ngươi là Thái tử sao?”
“Trong lòng của ông ấy chưa từng nhận định ta là Thái tử, bây giờ lại bắt đầu nhằm vào nhà họ Liên, ông ấy rất nhanh sẽ không chừa lại tai”
Ở trong bóng đêm Mộ Dung Bắc Quý nắm chặt lấy ống tay áo của Triệu An Linh: “Ngươi nói đúng, ta nhìn không thấy, thế nhưng nếu ta không uống thuốc thì ta sẽ suy nghĩ lung tung cả đêm, ta đúng là bị điên rồi. Không biết phải làm sao đây, ai có thể giúp ta..”
Nhìn thấy hẳn thành như thế này, Triệu An Linh ngạc nhiên đến nói không nên lời.
Nàng ta chưa từng nghĩ tới, Mộ Dung Bắc Quý vẫn luôn ngang tàng phách lối mà lại sợ hãi đến mức như thế này.
Rõ ràng người này đã từng là trượng phu của nàng ta, thế nhưng giống như nàng ta hoàn toàn không biết gì về hẳn cả.
Giờ khắc này, trong lòng Triệu An Linh lại dâng lên một loại đồng tình khó mà ức chế cùng một chút thương xót trong chớp mắt Nàng ta kìm lòng không đặng mà vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Mộ Dung Bắc Quý.
Mộ Dung Bắc Quý thì bất lực giống một đứa bé, núp ở bên vai Triệu An Linh.
“Trời không tuyệt đường ngươi, ngươi không nên lo lắng nhiều như: vậy, có thể giải sầu một chút.”
Nói đến đây, nàng ta nghĩ một lát, lại đề nghị nói: “Hay ngươi đừng làm Thái tử nữa, nếu như ngươi không làm Thái tử, Hoàng Thượng chắc sẽ không kiêng kị nhà họ Liên thái quá. Nói không chừng, sẽ còn nể tình ngươi đã lùi một bước mà bỏ qua cho ngươi. Dù sao ngươi cũng là con của ông ấy, ông ấy không có khả năng thật sự lấy mạng của ngươi đâu”
Nghe nói như thế, Mộ Dung Bắc Quý lại cự tuyệt: “Không, ta nhất định phải làm Thái tử! Chẳng lẽ ta lại kém xa người khác sao? Dựa vào cái gì mà bọn hẳn có thể làm được, bản cung lại không làm được!”
Triệu An Linh thở dài một tiếng, không muốn cùng hắn xoắn xuýt về vấn đề này.