*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chu Khiết nào dám ngăn cản Thái tử điện hạ, đành phải nhanh chóng đuổi theo sau vào đây.
Ai cũng không ngờ rắng hi: đây.
Triệu An Linh lập tức lạnh mặt, lúc này Nghiêm Chính còn đang đỡ nàng ta, cảnh tượng này rơi vào mắt Mộ Dung Bắc Quý, chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tỏ vẻ cảnh cáo với Nghiêm Chính.
“Nghiêm đại nhân, ngươi đang làm gì đây? Nếu như bản cung không nhìn lầm, người Nghiêm đại nhân đang dìu đỡ hình như là Thái tử phi của bản cung”
Nghiêm Chính nghe thấy, chậm rãi buông Triệu An Linh ra.
Mộ Dung Bắc Quý lại xuất hiện.
Triệu An Linh xù lông lên, lúc này nhìn chằm chẳm vào hẳn.
“Thái tử điện hạ, lời này ngươi nói sai rồi, từ khi nào mà ta còn là Thái tử phi? Chuyện hòa ly của chúng ta đã được Lễ bộ xử lý rồi. Mà ta đã nhắc nhở ngươi rất nhiều lần, sao ngươi mãi không nhớ được thế?”
“Bản cung đã nói rồi, chuyện này không nên lộ ra ngoài, cho nên đối với người bên ngoài nàng cần phải cùng ta diễn trò. Dù hai chúng ta đã hòa ly nhưng chỉ cần bản cung nói nàng là Thái tử phi thì nàng vân phải là Thái tử phi”
“Thái tử điện hạ, ngươi đừng có bắt nạt người khác! Ta đây chưa từng đáp ứng yêu cầu vô lý như thế của ngươi, ngươi mà làm như thế thì sau này ta phải làm sao đây? Nếu ngày sau ta muốn tái giá với người khác thì chẳng nhẽ còn phải nhìn sắc mặt của Thái tử điện hạ ngươi đây sao?”
Khi Triệu An Linh nhắc đến mấy chữ “tái giá với người khác”, Mộ Dung Bắc Quý siết chặt ngón tay.
Một hồi lâu sau, hẳn mới cười lạnh thành tiếng: “Triệu nhị tiểu thư hình như đã đánh giá quá cao “người khác” rồi, lại dám nhảm đến người từng là Thái tử phi của bản cung. Ta nghĩ trong Kinh Thành này, người có can đảm dám cưới ngươi hẳn cũng không phải kẻ ra gì”
Triệu Khương Lan nghe nói như thế thì tiến về trước một bước.
“Vậy cũng không chắc đâu! Bản thân Thái tử điện hạ không có can đảm theo đuổi tình yêu thật sự thì cũng đừng mang ý nghĩ rằng người khác cũng không dám. Thịnh Khang không có luật nào nói hai người đã hòa ly có quyền lợi can thiệp vào chuyện của nhau. Cho dù ngài có là Thái tử, muội muội ta đã muốn tái giá thì ngài cũng không có bất kỳ lập trường nào để nhúng tay vào!”
Mộ Dung Bắc Quý không tiếp những lời này mà nhìn thẳng về phía Nghiêm Chính.
“Nghiêm đại nhân, bọn họ nói sẽ có người dám cưới Thái tử phi trước đây của ta, lời này ngươi có đồng ý không? Bản cung nghĩ Nghiêm đại nhân luôn cẩn trọng chính trực, hẳn là có suy nghĩ đặc biệt của mình, không bẵng ngươi nói thử xem”
Nghiêm Chính bất ngờ bị hỏi đến, vô thức cau mày.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Triệu An Linh, trong lòng Nghiêm Chính lại thấy hơi đau lòng.